Đứng trước cửa phòng cậu , trong lòng hắn bất chợt le lói chút gì đó lo lắng , nhưng lại chẳng biểu lộ ra ngoài , hắn mạnh tay đập cửa
" Nhóc con , ra nói chuyện với tôi "
"..."
" Này , có nghe tôi bảo không , em mau mở cửa đi "
"..."
Vẫn không trả lời , hắn áp tai mình vào cửa liền nghe tiếng lạch cạch , biết cậu vẫn còn đó nhưng tại sao lại không mở cửa cho hắn , một lát sau mọi thứ dần trở nên im bặt , người hắn có chút run lên , nhỡ cậu xảy ra chuyện gì thì sao , không nghĩ nhiều nữa , hắn mạnh tay đẩy cửa vào trong . Nhìn quanh chẳng thấy ai , nhưng phía cửa lang can thì lại mở , hắn hốt hoảng chạy nhanh ra ngoài liền thấy cậu đứng đó , hai mắt đã ửng đỏ .
" Kookie , em...không sao chứ "
...
" Vâng...em ổn mà , chú không phải lo đâu ạ "
Cậu xoay gương mặt nhỏ nhắn sang nhìn hắn , hai mắt vẫn còn động lại tầng nước , miệng vẫn nở nụ cười ngây ngô ấy khiến tim hắn hẫn mất một nhịp
" Sao em lại khóc "
" Em...em...không có , chỉ là ngoài đây gió mạnh quá , mắt em cay thôi... "
" Jeon Jung Kook , em biết mình nói dối tệ đến mức nào không ? "
Hắn đưa hai tay mình áp sát vào gò má của cậu , ánh mắt dần trở nên khác lạ
" Em muốn hỏi điều gì , cứ việc nói , tôi sẽ giải đáp cho em "
" Th...thật..ạ..."
" Kim Tae Hyung này chưa bao giờ lừa ai"
Cậu khẽ dựa khuôn mặt mình lên tay của hắn mà cọ xát , trên môi lại nở nụ cười như ánh mặt trời ấy
" Chú tại sao đi biệt tăm mấy ngày lại không báo cho em hay bác quản gia biết "
" Chuyện này...ờm..um...tôi có việc thôi , không quan trọng "
Giọng nói hắn ngay từ câu đầu tiên đã ấp úng không nên lời , cậu hiểu chứ , biết chứ , nhưng cũng không ép uổng hắn mà hỏi tiếp
" Vậy sao khi chú về , tại sao lại dẫn theo cô ấy ..."
" Nhà cô ấy phải sửa sang đôi chút hiện tại không có nơi ở , tôi mới đón cô ấy về đây "
Tae hyung vòng tay từ phía sau ôm lấy eo cậu , 2 má cậu lúc này bỗng chốc ửng đỏ cả lên , hơi thở cũng dần chậm lại , hắn đặt cằm mình lên vai cậu mà thủ thỉ
" Những ngày tôi đi , em có nhớ tôi không ? "
" Em...em...nhớ..."
* Phụt *
Hắn phì cười trước sự ngây ngô của cậu , hắn để ý có 1 chi tiết , mỗi cậu ngại ngùng thì giọng nói dần trở nên lắp bắp , hai tai đỏ hết cả lên , ánh mắt thì lại trốn tránh mà không thể nhìn vào hắn lâu được .
" Chú...chú...cười gì vậy ạ "
" Không có gì...chỉ tại nhìn mặt em bây giờ như đỏ như trái cà chua vậy "
BẠN ĐANG ĐỌC
" Taekook " CHÚ VÀ EM
General FictionĐược thích anh và yêu anh , cả đời này của em đã là sự may mắn tốt nhất mà ông trời đã ban , dù cho người tổn thương có là em đi chăng nữa....em vẫn là người yêu anh nhất , hãy luôn nhớ về em nhé.... " Chú ơi , chú yêu em một chút được không ạ...? "...