Cả hai giật mình xoay người , phía cửa là cả 5 người bạn kia nhìn họ với ánh mắt thích thú , cặp đôi trẻ này mới sáng sớm đã muốn yêu thương nhau rồi sao
" Vật lộn khi nào , em không thấy bọn họ đang yêu thương nhau sao "
"... "
Jung kook ngượng đỏ mặt , đứng phắc dậy mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh chẳng nói lời nào mặc cho cái con người này vẫn ôm bụng mình đau đớn
" Tình yêu này của em ấy có vẻ hơi đau...nhưng vui là được "
Tae hyung khó khăn ngồi bật dậy , cả đám nhìn hắn thầm nghĩ con người này có phải yêu đến hóa ngốc rồi không .
.
.
.30 phút sau
Cả 7 người tập trung xuống phòng bếp dùng bữa sáng , chẳng một ai nói lời nào thì bỗng nhưng điện thoại cả 5 người reo lên trừ Jung kook , cậu có chút khó hiểu mà nhìn xung quanh . Cả 6 người kia chẳng nói gì mà cặm cuội viết vội gì đó rồi để xuống , Jimin lên tiếng
" Tae hyung , hình như ngày mai cậu có chuyến công tác ở Anh , có định đi không hợp đồng này quan trọng với công ty lắm nhé "
Tae hyung buông đũa , vẻ mặt có chút buồn rầu
" Nhưng để em ấy ở nhà tôi không yên tâm , có thể hủy không ? "
" Không được , hợp đồng này nếu bỏ qua chúng ta sẽ phá sản "
" Tôi... "
Hắn có vẻ ấp úng , thấy thế Nam Joon vội tiếp lời
" Không cần bận tâm đâu , hình như Ho Seok cậu ấy sẽ đưa bạn gái của mình đến đây sống chung với Jung kook một thời gian có đúng không "
" Ừm...ờ phải rồi , lát nữa em ấy sẽ đến có lẽ Tae hyung sẽ biết em ấy đấy " Ho Seok có vẻ toát mồ hôi , biểu hiện này khiến cậu có vẻ nghi ngờ , chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì phía ngoài cửa đã có âm thanh vọng vào
" Hopi , anh đâu rồi "
Cánh cửa mở ra , phía sau là một cô gái vô cùng xinh đẹp , phong cách ăn mặc lại vô cùng hút mắt , hắn nhìn chằm chằm một lúc lại chợt nhận ra gì đó, người này chẳng phải là cô gái trong bệnh viện lúc đấy sao , cái người gọi bạn nhỏ của hắn là xinh đẹp còn hắn thì bị coi là trâu già gặm cỏ non
" Tại sao lại là cô gái này vậy "
" Ụa chẳng phải là ông chú và xinh đẹp đây sao "
Tae hyung trừng mắt nhìn cô , hắn tuy cũng đã có tuổi nhưng cũng không đến mức gọi là ông chú như thế , nhìn hắn già đến vậy sao . Jung kook thấy tình hình có vẻ không ổn liền níu lấy tay hắn
" Eun Ha à , em đừng phá nữa mau lại đây "
Eun Ha hất mặt lên nhìn hắn rồi vui vẻ chạy chỗ Ho Seok , khẽ xoa đầu anh bảo
" Eun Ha , từ hôm sau em đến đây ở cùng với Jung Kook nhé chừng nào anh quay về sẽ có bất ngờ cho em "
Cô như không nghe lời anh nói mà cứ nhìn về phía em bé xinh đẹp đang phồng má vì ăn kia , cậu dễ thương quá mức cho phép rồi , cô bật dậy đi nhanh về phía cậu nắm lấy tay cậu trước sự ngơ ngác của hắn và mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
" Taekook " CHÚ VÀ EM
Genel KurguĐược thích anh và yêu anh , cả đời này của em đã là sự may mắn tốt nhất mà ông trời đã ban , dù cho người tổn thương có là em đi chăng nữa....em vẫn là người yêu anh nhất , hãy luôn nhớ về em nhé.... " Chú ơi , chú yêu em một chút được không ạ...? "...