Những ngày sau đấy hắn thường xuyên đến quán của cậu , kêu 1 ly nước xong liền ngồi đấy nhìn cậu cả một buổi
" Jung kookie à , cái người kia là ai thế , tại sao cứ nhìn em mãi thôi " Jun Seo loay hoay với mấy chiếc ly trên bàn vừa làm vừa nhìn sang cậu
"..."
" Anh ta là người mà em ấy hay nhắc tới đấy " Hyun woo đáp
" Aa....sao anh ta thường xuyên đến đây vậy nhỉ , muốn gặp Kookie sao "
" Jung kook , em có chắc là muốn quay về với anh ta không , em nên nhớ người này đã từng vứt bỏ em đấy , họ đã có gia đình và còn..."
" Hai người không cần nói nữa , từ lâu em đã không còn ý muốn trở về nơi đó nữa..."
Cậu cuối mặt , ánh mắt pha chút buồn rầu cậu phải làm sao đây , làm sao để cậu có thể không còn liên quan đến người này nữa , làm sao để cậu hoàn toàn quên được khoảng thời gian bên cạnh hắn . Nếu như hỏi cậu có còn yêu hắn không thì cậu không thể chối bỏ , nhưng nếu trở lại như lúc trước thì cậu có còn đau không , cậu có còn phải khóc vì hắn nữa không , nếu như hắn bảo cậu quay lại chỉ vì cảm thấy tội lỗi thì sao , cậu thật sự không cần thứ tình cảm như bố thí này của hắn , tại sao hắn lại không buông tha cho cậu vậy , hắn muốn giày vò cậu đến bao lâu nữa đây
Tae hyung thấy cậu nói chuyện với 2 người kia cười đùa rất vui vẻ trong lòng lại có chút khó chịu , hắn đứng lên tiến về phía cậu
" Jung kook "
" Chú..."
" Anh cần gì ? "
Jun Seo gạt cậu ra phía sau lưng , đối diện với hắn , anh cũng đã từng làm cho một tổ chức giấu mặt , hạng người nào cũng từng gặp qua nên chẳng có ý sợ gì khi đối diện với hắn
" Tôi muốn nói chuyện với em ấy "
" Em ấy vẫn còn trong giờ làm việc không thể tùy tiện nói chuyện với khách hàng quá lâu , có gì anh cứ bảo tôi "
" Cậu là ai chứ ? , có thể ngăn cản tôi sao "
Hắn xấn người đến nắm lấy cổ áo Jun Seo , anh không phản ứng cứ vậy mà nhìn hắn , ánh mắt lạnh lùng vô cùng
" Nhìn anh cũng là người thuộc dạng có ăn học , tại sao nói 1 hai câu lại động tay động chân , nên nhớ đây là nơi công cộng và còn là quán của tôi "
Tae hyung không định sẽ đánh Jun Seo nhưng khi nhìn xuống cậu đang nắm lấy cánh tay của anh khiến hắn còn nổi điên hơn nữa , hắn đưa tay muốn đánh xuống liền khựng lại
" Chú đừng làm loạn có được không đây là chỗ làm của tôi "
Jung kook đang đứng chắn trước người anh , hắn bây giờ vừa tức giận vừa có chút hụt hẫn , cậu lại đi bảo vệ cho người ngoài mà lớn tiếng với hắn . Tae hyung hạ tay xuống , khẽ nhìn cậu
" Jung kook , em nói chuyện với tôi một chút đi "
" Tôi và chú còn gì để mà nói , chú mau về với gia đình nhỏ của mình đi từ nay về sau đừng tìm đến tôi nữa , tôi bây giờ cũng...không muốn gặp chú "
BẠN ĐANG ĐỌC
" Taekook " CHÚ VÀ EM
Genel KurguĐược thích anh và yêu anh , cả đời này của em đã là sự may mắn tốt nhất mà ông trời đã ban , dù cho người tổn thương có là em đi chăng nữa....em vẫn là người yêu anh nhất , hãy luôn nhớ về em nhé.... " Chú ơi , chú yêu em một chút được không ạ...? "...