Chương 22

1.2K 45 0
                                    

Trời đổ mưa ngày 1 lớn , Tae hyung nằm trong phòng suy nghĩ về chuyện lúc nãy liền thấy có chút tội lỗi , rõ ràng là mình bảo em ấy hôn , tại sao lại quát lớn đến như thế , điều kì lạ hơn là với tính cách của cậu , một khi hắn lớn tiếng cậu lại sợ hãi mà khóc , nhưng lần này cậu lại mỉm cười , nụ cười ấy vô cùng kì lạ không hẳn là vui mừng mà là nụ cười đau thương....buông bỏ

Tae hyung đi đi lại lại 1 lúc lâu , hắn nghĩ cậu chỉ về phòng mà thôi , mưa mỗi lúc 1 to hắn chậm rãi đi xuống bếp , nhìn toàn bộ món ăn trên bàn có chút tiếc nuối , đưa tay chạm vào thì có gì đó rất lạ , bình thường cậu nấu cơm cho hắn nếu như không dùng thì cậu cũng hâm cho nóng rồi cho đậy nắp kĩ càng , nhưng lần này thức ăn lại ngụi lạnh bất thường , cậu đây là muốn hắn ăn vào đau bụng hay sao , có chút tức giận mà đi thẳng đến phòng cậu đập cửa

" Jung kook , mau ra đây cho tôi "

"..."

" Jung kook cậu muốn tôi đau bụng hay sao mà để đồ ăn ngụi lạnh thế này , mau mở cửa ra "

"..."

Đáp lại hắn là khoảng không im lặng , chỉ có tiếng mưa lớn ngoài kia , hắn gọi mãi chẳng có lấy 1 chút động tĩnh , hết cách , mất kiên nhẫn , hắn đạp mạnh cửa xông vào . Bên trong hoàn toàn chẳng có ai , đến cửa sổ còn chẳng thèm đóng , mưa lại lớn khiến căn phòng vô cùng bừa bộn

" Em ấy không có ở đây , đến cửa sổ còn chẳng đóng , rốt cuộc em ấy định bày trò gì vậy "

Tae hyung bước vào trong , hắn đưa tay với lấy cửa sổ ánh mắt vô tình nhìn xuống vườn . Hai mắt hắn lúc này mở to , chân như đứng không vững , miệng lắp bắp gọi tên cậu

" Jung kook , Jung kook "

Phía dưới lầu là thân ảnh nhỏ bé của cậu nằm giữa giông bão , một chút động đậy cũng không , hắn vừa hốt hoảng vừa sợ hãi mà chạy nhanh xuống , cũng may là hắn còn đủ bình tĩnh không thì hắn đã nhảy từ lang cang lầu 2 xuống rồi .

Tae hyung đẩy mạnh cửa , đến dép còn không kịp mang , hắn chạy nhanh ra vườn ôm lấy thân thể cậu trong tay , sao lại lạnh thế này , môi cũng nhợt nhạt , cậu run rẩy lắp bắp

" Ch...chú ơi....koo...kookie lạnh quá..."

Hắn bế cậu lên chạy nhanh vào nhà , đến phòng , hắn nhẹ nhàng đặt cậu trên đệm của hắn mặc cho thân thể cậu đang ước sủng , cởi bớt quần áo trên người cậu xuống lấy khăn mà nhẹ nhàng lau cho cậu , trong suốt quá trình hắn chẳng nói lấy 1 lời , cử chỉ ân cần như sợ làm cậu đau

" E-em....em lạnh quá...hức..."

" Không sao rồi , có tôi ở đây , tôi ôm em nhé , không lạnh nữa "

Nói rồi hắn đỡ người cậu lên , để vào lòng mình mà ôm thật chặt , hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa , nhưng hắn chẳng phủ nhận rằng lúc thấy cậu ngất dưới vườn , tâm trí hắn trong vô thức lại lo sợ , hoảng loạn như không thể khống chế nổi bản thân , hắn lao xuống nơi cậu nằm như phản xạ quen thuộc .

Tae hyung ôm cậu một lúc liền khẽ buông ra , nhìn xuống liền thấy con thỏ nhỏ này đã ngủ say , nhịp thở đều đều khiến hắn có chút yên tâm , đưa tay sờ lên má cậu , chẳng nói gì nhưng ánh mắt lại vô cùng đau xót , hắn đứng lên chuẩn bị rời đi liền bị cái tay nhỏ níu lại

" Taekook " CHÚ VÀ EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ