Chương 38

1.5K 53 3
                                    

Jung kook đưa mắt nhìn xuống bếp , cậu khá bất ngờ khi thấy Tae hyung đang bận rộn nấu đồ ăn sáng cho mình , nhìn dáng vẻ có chút vụng về của hắn làm cậu phì cười , cứ thế nấp sau cửa nhìn từng hành động của hắn

" Aa... "

* Xoảng *

" Chú...chú có sao không , thôi nó bỏng đỏ hết rồi này , chờ em một chút... "

"..."

Chuyện là hắn nấu một ít cháo trắng thịt bằm cho cậu , nấu thì nấu xong rồi đang định sẽ múc ra tô thì vô tình đổ hết lên tay của mình , hắn thế là làm rơi cái tô sành trên tay . Tae hyung có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu , đã vậy còn đang rất lo lắng cho vết thương trên tay của hắn , hắn thật sự vui ra mặt nhưng lại chẳng biểu lộ , cứ thế mà tỏ vẻ đau đớn khi cậu chấm thuốc cho

" Sao này chú phải cẩn thận một chút , lỡ như nó đổ lên người còn nguy hiểm hơn nữa biết chưa "

* Phù *

" Chú đỡ đau chưa "

Jung kook miệng thì lãi nhãi không thôi nhưng hành động lại vô cùng quan tâm đến hắn , cậu thổi thổi nhẹ vào tay hắn , miệng chu chu hết cả lên vô cùng đáng yêu

" Nè chú , tôi hỏi...."

* Chụt *

" Tôi không còn đau nữa , cảm ơn em "

Tae hyung không kiềm chế nỗi mà hôn nhẹ xuống môi cậu , cậu mở to mắt nhìn hắn , mặt lại có chút ửng đỏ lên xoay mặt lại phía sau

" Tại sao...lại hôn mình chứ..."

" Chú...chú không còn đau nữa là tốt rồi , tôi...tôi lên phòng trước "

" Khoang đã "

Tae hyung nắm lấy tay cậu , giọng có chút uất ức

" Em đừng đi được không , tôi cất công nấu đồ ăn sáng em không muốn ăn một chút nào sao "

" Tôi không đói "

" Không đói cũng phải ăn một chút đi được không , tôi đã thức từ sớm để nấu cho em đó "

" Tôi cần chú nấu sao ? "

Jung kook lạnh lùng muốn quay đi khiến hắn có chút hụt hẫng nhưng vẫn cố níu lấy ống tay áo cậu , cậu vung ra thì tay vô tình đập vào chỗ bỏng rát của hắn . Jung kook hớt hãi muốn ngồi xuống xin lỗi hắn nhưng người này một chút đau cũng chẳng biểu hiện ra mặt , cứ thế mà cúi đầu , cậu cúi người xuống nhìn vào khuôn mặt điển trai đó của của hắn thì ôi trời ơi...hắn khóc rồi sao , không lẽ cậu mạnh tay đến độ làm hắn khóc rồi sao

" Chú...chú...tôi...chú sao chú lại khóc , tôi không cố ý mà , xin lỗi "

" Vậy em ăn cháo tôi nấu đi "

" Được rồi được rồi , tôi và chú đi ăn nhé "

Cậu đỡ lấy tay hắn , nhẹ nhàng kéo xuống bếp nhưng cậu đâu ngờ rằng cái con người phía sau lưng mình đang cười tủm tỉm thế kia

Một người cao ngạo , lạnh lùng như hắn mà bây giờ sao lại dễ dàng rơi nước mắt như thế , tất nhiên là vì giữ chân người mình yêu rồi , hắn tâm cơ thế này thì con thỏ nhỏ kia chạy đi đâu được chứ 

" Taekook " CHÚ VÀ EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ