Chương 39

1.5K 53 3
                                    

Tae hyung giật mình xoay người , hắn chưa kịp ý thức được chuyện gì đã xảy ra thì Jung kook bây giờ đứng trước mặt hắn giật lấy ly nước nóng hổi trên tay , cậu gằng giọng

" Chú đang làm cái quái gì vậy hã , có biết là nguy hiểm lắm không "

"..."

" Nói tôi biết tại sao lại lấy nước nóng thế này đổ vào tay mình hã , bộ chú không muốn nó lành sao , nếu cứ như vậy tay của chú... "

Hắn chưa kịp để cậu nói hết thì cơ thể trong vô thức lại tiến đến gần ôm lấy cả người cậu , vùi cả mặt mình vào cổ cậu mà chẳng nói lời nào . Cậu như đứng hình , người này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy hã , tại sao lại tự làm đau bản thân chứ...cậu nghĩ gì đó bất chợt hai mắt mở to , chẳng lẽ hắn là vì..

" Tôi không muốn xa em "

" Chú...đúng là ngốc hết chỗ nói , theo tôi "

Jung kook đẩy nhẹ người hắn ra , nắm lấy cổ tay hắn kéo nhẹ ra phía ghế bản thân đi thu dọn tàn cuộc vì lúc nãy đã làm đổ ly nước đầy ra đất . Sau một lúc cậu đem hộp thuốc trị thương ra , nhẹ nhàng chấm từng chút lên tay hắn , cậu thầm nghĩ từ khi nào Kim Tae Hyung lạnh lùng , luôn nghĩ cho mình mà bây giờ lại tự làm bản thân bị thương để giữ chân cậu lại như thế này , đúng là ngốc hết chỗ nói mà

" Chú , tại sao lại không muốn cho tôi đi "

Nghe câu nói này hắn ngẩn người suy nghĩ gì đó , ánh mắt lại trở nên dịu dàng đến khó tả , hắn đưa tay khẽ chạm vào tóc cậu

" Vì tôi yêu em "

" .... "

" Lúc em không còn ở đây cạnh tôi , đêm nào tôi cũng mơ thấy em , thấy em trở về bên tôi , yêu thương tôi ...nhưng khi tôi tỉnh giấc thì hiện thực như một lưỡi dao cắt tim vào tôi từng chút một , nó đau lắm , đau như muốn chết đi cho xong vậy "

" Nhưng lúc trước đến chữ yêu tôi chú còn chưa từng nói , từ lần này đến lần khác làm tổn thương tôi , chú có từng nghĩ cảm xúc lúc đó của tôi như thế nào không...chú thực chất chưa từng nghĩ tới "

Cậu như nói hết mọi uất ức mà mình kìm nén biết bao lâu nay , cậu nhìn hắn , ánh mắt ngấng tầng nước . Tae hyung đưa tay chạm vào mặt cậu đau xót không thôi , hắn dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cậu

" Tôi xin lỗi , tôi thừa nhận bản thân mình đã ngu ngốc đến độ không nhận ra tình cảm của mình dành cho em lớn đến dường nào , đến khi em đi tôi mới dần hiểu ra bản thân mình thật sự đã yêu em...yêu đến quên mất đi những thứ xung quanh vì trong đầu tôi chỉ toàn là em...tôi không giỏi nói những lời yêu thương...nhưng tôi mong em có thể cho tôi cơ hội được ở cạnh em được không , có thể tôi không tốt , tôi làm em buồn , nhưng mong em có thể cho tôi một cơ hội để được yêu em thêm 1 lần nữa được không.... "

" Tôi...tôi...em...."

Jung kook ấp úng không nói nên lời , cậu cứ thế mà cuối đầu chẳng buồn nhìn hắn . Tae hyung như dần hiểu ra gì đó , hắn rụt tay mình lại trước sự ngỡ ngàng của cậu , hắn đứng lên cuối mặt muốn rời khỏi chỗ này , trước khi đi hắn rũ mắt xuống nhìn cậu , nở một nụ cười ấm áp

" Taekook " CHÚ VÀ EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ