Chương 30

1.5K 46 1
                                    

Có những lời nói
Người nói còn đau hơn người nghe
Có những giọt nước mắt
Người nhìn thấy còn đau lòng hơn người khóc...
_________________________________

Cảnh sát đã đến đây nhưng có lẽ đã quá muộn , những tên kia đã tẩu thoát chẳng có lấy chút tung tích , Sara thì được đưa đi bệnh viện , cả đám bạn của Tae hyung cũng đã đến vì được bác quản gia kể về sự tình của cậu

Nam Joon nắm lấy cổ áo Tae hyung

" Tại sao mày lại làm thế hã , thằng khốn , mau trả em ấy lại đây cho tao "

"..."

" Nam Joon , anh bình tĩnh đi , nhìn Tae hyung xem , cậu ấy cũng..."

Cả đám ngước mắt nhìn hắn , người này đã...khóc rồi sao , người như hắn cũng biết đau lòng sao , thật buồn cười mà

" Mày khóc cái gì chứ , đau lòng sao , người như mày cũng xứng sao "

Nam Joon đấm vào mặt hắn một cái rõ đau khiến hắn gục xuống nền đất , hắn chẳng nói năn gì , cứ nằm đó

" Chú ơi "

Tae hyung đột nhiên bật dậy , ánh mắt nhìn xung quanh như đang tìm kím gì đó , hắn bất ngờ hét lớn

" Jung kook , em về với tôi rồi sao , mau ra đây với tôi đi , tôi biết em không xảy ra chuyện gì mà , tôi xin lỗi em , đừng giận tôi mà , mau ra đây gặp tôi đi "

Hắn đứng lên , một mình chạy xuống chân núi đến nơi mà cảnh sát cho rằng cậu đã rơi xuống , sóng biển cứ thế dạt vào bờ , hắn như điên như dại mà chạy đi tìm cậu nhưng kết quả vẫn vậy , chẳng có lấy một chút gì cả.

Tae hyung thất thần ngồi bẹp xuống vách đá gần đó , cũng là nơi sóng vỗ vào mạnh nhất , hắn vô thức nhìn ra biển , nước mắt lại không kiềm được mà rơi lã chã xuống gương mặt đầy vết thương của hắn

" Jung kook , em từng nói với tôi em rất thích biển , lúc trước tôi tỏ tình em cũng là ở đây , nhưng quả thật tôi lại không nhớ gì cả , em bảo rằng sẽ giúp tôi khôi phục trí nhớ mà vậy tại sao bây giờ em lại đi mất bỏ tôi một mình nơi đây vậy... em đã thất hứa với tôi đó , nếu em không quay lại tôi sẽ giận....mày lấy tư cách gì mà giận em ấy nhỉ , đúng vậy , chính mày đã đẩy em ấy vào chỗ chết mà bây giờ lại ngồi đây tiếc thương cái gì...tệ thật đấy "

Tae hyung dựa người vào vách đá , tay bất ngờ chạm phải thứ gì đó , trong ánh đèn mập mờ ban đêm , sợi dây chuyền nhìn trong rất quen mắt nắm vướng lại sau những sợi rong biển , hắn đưa tay cầm lên trong rất quen thuộc , bất ngờ đầu hắn lại đau ong cả lên , kí ức lúc hắn cùng cậu đi dạo trên bãi biển lại hiện ra trước mắt , nụ cười cậu lúc đó vẫn vậy khiến tim hắn ấm lên từng hồi .

Hắn đưa tay muốn chạm vào người trước mặt mình , nhưng mỗi khi hắn với tới thì như bị xuyên qua , người kia vẫn vậy , đứng trước mắt hắn mà mỉm cười dịu dàng , ánh mắt có chút ướt

" Chú phải hạnh phúc biết chưa , em xin lỗi vì không thể ở cạnh chú được nữa , em đã thất hứa , em xin lỗi "

Jung kook đưa tay chạm vào gương mặt đang đẫm nước mắt của hắn , Tae hyung như cảm nhận được sự ấm áp ấy hắn khẽ mỉm cười , nó chua chát đến đáng thương

" Taekook " CHÚ VÀ EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ