" hức , ai đó buông tôi ra..."
" Sụyt , là tôi "
Hắn nhìn xuống rồi vội đẩy cậu ra mà đi lại phía ghế
" V-vâng...bánh của chú đây ạ , không có việc gì em xin ra ngoài "
Cậu đặt đĩa bánh lên bàn , chưa kịp rời khỏi thì đã bị hắn kéo lại vào người mình
" C-chú....chú làm gì vậy ạ , buông em ra"
" Nói cho tôi biết lúc nãy em cười vì chuyện gì ? "
" Hả...em..."
" Lúc tôi nói câu đấy với Sara , tôi nhìn thấy em cười rất tươi "
" V-vâng...tại em thấy cô ta cứ lấy chân ve vãng chú nên em có chút khó chịu nên...nên chú đừng tức giận với em ạ "
" Vậy sao "
" Tức giận sao ? Biểu cảm này thật khiến người ta muốn bắt nạt mà "
Hắn ôm lấy cổ cậu mà hôn xuống , lần này cậu không chống cự nữa mà để hắn muốn làm gì thì làm . Hắn hôn lên môi rồi từ từ mà xuống cổ , còn để lại cho cậu thêm vài dấu nữa .
" Chú...chú ơi...."
" Hửm tôi nghe , bé con sao thế ? "
" Chú không giận em sao ạ "
" Tại sao tôi phải giận em ? "
" Tại vì em dám chọc giận cô Sara..."
Hắn liền nghĩ gì đó 1 lúc liền nói
" Sau này tránh xa cô ấy ra là được "
Hắn nói xong liền tiếp tục hành sự , cậu ở trong lòng hắn vẫn còn đang suy nghĩ
" Quả nhiên cô ấy vẫn rất quan trọng với chú....sao tim mình khó chịu thế này..."
Cậu nhỏm người ngồi dậy , gục đầu vào ngực hắn mà thì thầm
"Chú ơi...chú đừng bỏ mặc em được không ạ "
Cậu nói với giọng uất ức như sắp khóc
" Bé con dễ thương thế này sao tôi lại bỏ mặc được chứ "
" Vậy...Vậy chú có thích em không "
"... "
Hắn đột nhiên không trả lời , ánh mắt như muốn trốn tránh mà nhìn về phía cửa , trong lòng cậu có chút gì đó thất vọng nhưng liền mặc kệ nó mà lảng sang chuyện khác
" Dạ....mà chú ơi "
" Hửm sao đấy "
Hắn giật mình ngước mặt lên nhìn cậu
" 2 tuần nữa là tới sinh nhật của em rồi đó "
Hắn khá bất ngờ , vì từ lúc đưa cậu về tới nay , chưa lần nào hắn ở nhà với cậu vào những dịp sinh nhật thế này , cậu đây là muốn hắn tặng quà hay sao
" Thế lúc đó bé con bao nhiu tuổi nhỉ "
" Dạ 18 ó "
" Oh wao thế bé con đã..... CÁI GÌ ??? "
BẠN ĐANG ĐỌC
" Taekook " CHÚ VÀ EM
Tiểu Thuyết ChungĐược thích anh và yêu anh , cả đời này của em đã là sự may mắn tốt nhất mà ông trời đã ban , dù cho người tổn thương có là em đi chăng nữa....em vẫn là người yêu anh nhất , hãy luôn nhớ về em nhé.... " Chú ơi , chú yêu em một chút được không ạ...? "...