Chương 27

1.2K 37 1
                                    

Đứng trước cửa phòng cậu hắn lại có chút hồi hợp , không biết cậu có vì chuyện lúc nãy mà buồn giận hắn không , hắn đưa tay gõ cửa khẽ nói

" Jung kook , mở cửa cho tôi "

"..."

" Jung..."

* Cạch *

Tiếng mở cửa phát lên , hắn có chút vui mừng vì cậu vẫn còn chịu mở cửa nói chuyện với hắn

" Jung kook "

" Chú tìm em có chuyện gì vậy ạ "

" Tôi...tôi chỉ muốn xem em đang làm gì thôi "

Cậu nhàn nhạt trả lời , âm thanh om sòm bên dưới đủ cho cậu biết Sara đã về đây , vậy là chuỗi ngày hạnh phúc của cậu đã chấm dứt rồi sao , thật dài nhưng cũng thật ngắn . Vậy là cũng đến lúc mọi thứ quay về đúng vị trí của nó , cậu khẽ mỉm cười nhìn hắn

" Tôi mới tắm xong , sẽ xuống ngay , cậu chủ xuống trước đi "

" Cậu chủ..."

Hắn có chút bất ngờ vì cậu sao lại trở về cách xưng hô ban đầu , thật xa lạ , có phải cậu bây giờ đã muốn quay về làm người hầu rồi không....nghĩ đến đây hắn có chút thất vọng nhưng nếu không là người hầu vậy đối với hắn cậu là gì ?
Là một người để hắn giải tỏa , để hắn có thể tùy ý muốn làm gì thì làm , đơn giản cậu cũng chỉ là người hầu mà thôi việc nghe theo chủ cũng là điều chính đáng , vậy hắn còn quan tâm cậu làm gì , đúng là điên rồi . Tae hyung như tìm được câu trả lời liền một mạch rời khỏi không một chút quay đầu , Jung kook nhìn theo bóng lưng hắn tim lại đau nhói không thôi .

Những ngày sau đấy mọi thứ như cực hình đối với cậu , thông tin đám cưới của hắn và Sara đã được định ngày . Khi biết tin đấy cậu đau lắm , đau đến không thở nổi , cậu đã trốn trong phòng mình đến tận khuya , hai mắt sưng vù , cả ngày hôm đấy không ai thấy cậu nhóc hoạt bát ấy đâu cho đến tận ngày hôm sau .

Tae hyung bây giờ lại đi về rất thất thường , có khi cả mấy ngày mới về nhà nhưng lại ở trong phòng sách chẳng ra ngoài dùng bữa , Sara cũng chẳng màng quan tâm vì ả bận chuẩn bị tiệc cưới .

" Jung kook , cháu đem chút sữa nóng lên cho ông chủ đi "

" Nhưng cháu..."

" Nghe lời ta , đi đi "

Cậu mấy hôm nay cũng không gặp hắn nếu bây giờ đối mặt chắc sẽ ngượng lắm , cậu từ chối nhưng lại bị ông bác kéo lên lầu , đứng trước cửa phòng hắn , cậu gõ cửa giọng có vẻ ngập ngừng

" Cậu...cậu chủ , tôi đem ít sữa nóng..."

" Vào đi "

Âm thanh bên trong phát lên khiến cậu sững người , cả ngày nay rồi cậu chưa nghe giọng hắn nói , thật sự....có chút nhớ . Jung kook chậm rãi mở cửa đi vào trong , gương mặt cuối gầm xuống để ly sữa trên bàn liền cuối đầu rời khỏi , chưa kịp ra đến cửa đã bị một lực kéo mạnh về phía sau

" Mấy hôm nay em ổn chứ "

"..."

Cậu không trả lời nhưng cảm xúc trên gương mặt lại biểu lộ hết tất thảy , cậu muốn khóc nhưng lại chẳng thể rơi nước mắt , muốn giải bày mọi thứ nhưng vẫn chẳng nói nên lời , cậu cứ thế nắm lấy vạc áo người đàn ông trước mặt

" Taekook " CHÚ VÀ EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ