- Bữa trưa của anh đến rồi đây!
Phạm Kim Cương vừa đẩy cửa vào vừa mang theo một túi thức ăn, trông thấy Diệp Cẩn Ngôn vẫn đang chăm chú xem gì đó trên Ipad
- Được rồi, cậu cứ để đó đi
Người đàn ông đối diện ngẩng đầu lên trong giây lát rồi lại tiếp tục cắm mặt vào chiếc Ipad. Phạm Kim Cương liền ngồi xuống chiếc sofa đối diện, mở túi thức ăn bày biện ra trên bàn:
- Diệp Tổng, anh phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ, đã quá giờ ăn rồi, à, còn nữa, dạo này tiểu Tạ cũng tiến bộ không ít
Thấy vậy Diệp Cẩn Ngôn đành bỏ chiếc Ipad xuống, lấy ra một chiếc Sandwich lúa mạch:
- Phải, hôm qua cậu ta vừa gửi cho tôi một bản kế hoạch dự án mới, xem ra cũng đã nỗ lực rất nhiều, có lẽ đã đến lúc có thể để cậu ấy tự mình gánh vác Tạ Thị được rồi
Phạm Kim Cương kinh ngạc nhìn ông:
- Anh định rời khỏi Tạ Thị sao?
Diệp Cẩn Ngôn không nói gì chỉ khẽ gật đầu
- Nhưng mà Tiểu Tạ..
Ông đưa tay vỗ vỗ vai Phạm Kim Cương như để trấn an:
- Tiểu Phạm, cậu không tin vào cậu ấy cũng nên tin tưởng vào mắt nhìn người của tôi chứ, đã đến lúc rồi...
(Đã hai năm kể từ lúc Diệp Cẩn Ngôn rời khỏi tập đoàn Tinh Ngôn về giúp vực dậy Tạ Thị- công ty sản xuất điều hòa của nhà họ Tạ do Tạ Gia Nhân làm chủ, người trong giới đều không rõ lý do tại sao ông lại từ bỏ tâm huyết nửa đời người của mình chỉ để giúp đỡ một công ty đang trên bờ vực phá sản, ngay cả người bạn tâm giao nhiều năm là Đới Thiến cũng không hiểu rõ tại sao ông lại làm như vậy, khi cô gặng hỏi ông có phải làm tất cả chỉ vì một người phụ nữ, ông chỉ như có như không khẽ mỉm cười...)
- Cái, cái... cái gì? Diệp Tổng, chú ấy định rời khỏi Tạ Thị sao?
Tạ Hoành Tổ sốt ruột toan đứng dậy thì Phạm Kim Cương đã vỗ vỗ vai cậu ta:
- Tiểu Tạ, bình tĩnh, bình tĩnh nào, tôi và Diệp Tổng đều cảm thấy cậu đã tiến bộ rất nhiều, bây giờ chúng tôi đều tin rằng cậu có khả năng tự quản lý Tạ Thị
Tạ Hoành Tổ xua xua tay lắc lắc đầu:
- Thư Kí Phạm, tôi, tôi không ổn đâu, công ty chỉ vừa qua giai đoạn khủng hoảng, chỉ dần hồi phục, đây là giai đoạn quan trọng nhất, nếu không có Diệp Tổng..
Phạm Kim Cương bèn cắt ngang lời cậu, rồi đặt tay lên ngực
- Tiểu Tạ, cậu phải luôn tin tưởng vào bản thân, phải tự tin rằng mình có thể làm được, đừng sợ, đã đến lúc cậu phải tự bước trên đôi chân của chính mình rồi
Tạ Hoành Tổ gãi gãi đầu:
- Thế nhưng, sau này...
- Cậu yên tâm, sau này, hễ công ty có bất cứ vấn đề gì hay là cậu có gặp bất cứ khó khăn nào cứ gọi cho chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu..
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng tươi đẹp
FanfictionGặp được em là năm tháng tươi đẹp nhất của tôi, còn năm tháng tươi đẹp của em vẫn còn ở phía trước. Em là đóa hồng rực rỡ, diễm lệ không thiếu ong bướm vây quanh, còn tôi giống như mái hiên, thỉnh thoảng giúp em che mưa tránh bão. Hoa hồng cũng chẳn...