C. 24 Là anh sao?

98 1 0
                                    

Tỏa Tỏa mở video call cho Nam Tôn, khi vừa trông thấy mặt bạn thân, cô đã lên giọng trách móc:

- A, Nam Tôn, Vĩnh Chính, các cậu thật là...

Qua loa ngoài cô có thể nghe rõ tiếng cười khúc khích của ai đó, cô tiếp tục:

- Lúc nãy làm mình không biết phải làm sao cả, mình mặt dày mày dạn thì không sao, còn Lão Diệp nhà mình da mặt mỏng, sau này các cậu đừng có trêu anh ấy nữa

Nam Tôn vẫn chưa ngừng cười:

- Dạ vâng, Chu tiểu thư, bọn mình biết rồi mà, cũng tại Vĩnh Chính, anh ấy nghịch ngợm, trong lúc chơi với Tiểu Tỏa, anh ấy đã lấy hình Diệp tổng trên tạp chí rồi dạy con bé gọi ba đấy.

Vĩnh Chính ở bên cạnh cũng xen vào:

- Anh chỉ nói có một lần, không ngờ con bé lại nhớ dai như vậy.

Tỏa Tỏa chợt nhỏ giọng, dường như cô đang định bước ra khỏi phòng:

- Thôi được rồi, mình biết rồi, tạm biệt nhé.

- A, khoan đã

Bỗng dưng Nam Tôn lại lên tiếng

- Tỏa Tỏa, đây không phải là nhà cậu, có phải không? Cậu đang ở đâu vậy?

Lúc này trên gương mặt Tỏa Tỏa đã ửng đỏ lên vài phần, cô còn chưa kịp trả lời thì Nam Tôn lại cất lời:

- Cậu đang ở nhà Diệp Tổng sao?

Cô ngại ngùng gật gật đầu:

- Ừm, lúc nãy anh ấy nói muốn ghé nhà lấy ít đồ, nhưng Tiểu Tỏa đã ngủ say rồi, đành phải chờ con bé tỉnh dậy vậy, không nói nữa, mình đi xem con bé đây, tạm biệt.

Tỏa Tỏa đẩy nhẹ cửa căn phòng, Tiểu Tỏa đang nằm ngủ say, có vẻ ngày hôm nay cô bé đã dành quá nhiều sức để chơi đùa nên hiện tại ngủ rất say. Cô đưa mắt ngắm qua một lượt căn phòng, nơi đây rõ ràng là phòng dành cho bé gái, được trang trí bởi rất nhiều búp bê và thú nhồi bông, thảo nào, khi Tiểu Tỏa vừa bước vào liền say mê đến nỗi không muốn ra, ngồi chơi búp bê một chút, có lẽ vì quá mệt nên con bé đã thiếp đi lúc nào không hay. Trong lòng cô chợt hiện ra những câu hỏi, nhưng cô không biết nên mở lời với ông như thế nào, phải chăng căn phòng này là của "người đó". Cô bước ra khỏi phòng, khép nhẹ cánh cửa rồi bước đến căn phòng có ánh đèn cuối hành lang, cánh cửa chỉ khép hờ, cô trông thấy Diệp Cẩn Ngôn đang xem gì đó trên máy tính, gương mặt chăm chú, có lẽ ông đang nghiên cứu gì đó. Cô quay người bước xuống bếp, lát sau cô trở lại thư phòng, trên tay còn cầm theo một ly sữa nóng, cô bước đến gần, một tay đặt lên vai ông:

- Anh đang bận gì thế? 

Rồi đưa ly sữa đến trước mặt ông:

- Uống một ít, sẽ dễ ngủ hơn.

Ông đưa tay đón lấy rồi nhìn cô mỉm cười:

- Cảm ơn!

Nói rồi ông lại xoay màn hình máy tính về phía cô:

- Anh đang tìm hiểu một chút về đối tác mới của chúng ta- công ty GB

Tỏa Tỏa nghe thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh ông:

Năm tháng tươi đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ