- Vẫn chưa, không phải, thật sự vốn dĩ lúc nãy là anh sắp về đến rồi. Anh nói thật mà, nhưng đột ngột ông chủ khi về đến dưới nhà mình lại bảo anh quay lại. Chuyện này, thật sự là anh không có gạt em mà, ... bây giờ sao? Không được, anh còn phải đợi ông chủ, ... ừ, anh không biết nữa, khi nào về tới nơi anh sẽ gọi lại mà!
Tài xế Lâm ngắt điện thoại rồi mệt mỏi tựa vào ghế lái, anh mở cửa xe, rồi rút một điếu thuốc, vốn dĩ anh đã tan ca một giờ trước, nhưng đột ngột ông chủ của anh lại muốn quay trở lại nơi này.
Tỏa Tỏa vẫn chưa hết ngạc nhiên khi nhìn người đối diện, cô lại lên tiếng:
- Sao, sao chú lại đến đây?
Cô vội vàng nép người để ông bước vào nhưng vì quá vội vàng, chân cô đứng không vững mà suýt ngã, nhưng rất may người bên cạnh đã đưa tay đỡ lấy cô:
- Không sao chứ?
Ông dìu cô ngồi xuống sofa, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng:
- Chân vẫn còn đau sao?
Tỏa Tỏa vẫn cố gắng gượng cười:
- Không sao, không... đau.
Trông thấy dáng vẻ không mấy tự nhiên của cô, Diệp Cẩn Ngôn không yên tâm nhìn cô, không đợi cô phản ứng, ông đã cúi xuống, xắn lấy một bên ống quần cô:
- Để tôi xem thử.
Tỏa Tỏa ngại ngùng chỉ biết ngồi yên, hành động của người trước mặt hôm nay rất kì quái khiến cô vẫn chưa thể thích ứng kịp
- Đã sưng to như thế rồi vẫn nói không đau sao?
Ông ngước lên nhìn cô, trên mặt không lộ ra bất kì biểu tình nào, Diệp Cẩn Ngôn lại tiếp tục:
- Trong nhà có dầu xoa bóp không?
Cô nhìn ông lắp bắp:
- Có, ở... ở trong bếp, để tôi!
Cô toan đứng dậy thì đã bị ông nhấn vai ngồi xuống:
- Ngồi yên, để tôi lấy cho, ở kệ tủ sao?
- Phải, ở, ở ngăn tủ trên cùng bên trái.
Một lúc sau ông bước ra, trên tay cầm theo một lọ thuốc màu nâu, ông mở nắp rồi đổ một ít chất lỏng ra tay. Tỏa Tỏa thấy vậy thì định cầm lấy lọ thuốc trên tay ông:
- Để, để tôi tự thoa.
Diệp Cẩn Ngôn nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, đầu vẫn không ngước lên, ôn tồn đáp:
- Yên nào!
Không biết có phải là do tác dụng của rượu thuốc hay không mà mỗi nơi ông chạm vào trên chân cô đều nóng bừng, mặt cô cũng dần ửng đỏ, Tỏa Tỏa cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh mặc dù tim cô đập loạn luôn hồi. Từ góc độ này, cô có thể thấy được đỉnh đầu ông, cô đưa tay định chạm vào một phần tóc mai đã bạc của ông, bất chợt Diệp Cẩn Ngôn ngẩng mặt khiến cô ngại ngùng mà rụt tay về, ông nhìn cô dịu giọng:
- Đã đỡ hơn chưa?
Tỏa Tỏa chỉ biết gật gật đầu trong vô thức vì lúc này có lẽ cô không có khả năng để sắp xếp từ ngữ một cách mạch lạc vì đầu óc cô vô cùng hỗn loạn. Ông lại tiếp tục:
![](https://img.wattpad.com/cover/338690588-288-k945593.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng tươi đẹp
FanficGặp được em là năm tháng tươi đẹp nhất của tôi, còn năm tháng tươi đẹp của em vẫn còn ở phía trước. Em là đóa hồng rực rỡ, diễm lệ không thiếu ong bướm vây quanh, còn tôi giống như mái hiên, thỉnh thoảng giúp em che mưa tránh bão. Hoa hồng cũng chẳn...