Trên đường về, Phạm Kim Cương quan sát thấy sắt mặt Diệp Cẩn Ngôn ngày càng khó coi nên anh cũng không muốn làm phiền ông, không khí trên xe phút chốc trở nên vô cùng nặng nề, không hiểu lúc nãy khi anh vắng mặt ít phút vì đi vệ sinh thì đã phát sinh chuyện gì, hay là anh đã bỏ lỡ một màn kịch hay nào chăng. Về phần Diệp Cẩn Ngôn, ông không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu như vậy, có lẽ là vì thái độ lãnh đạm của Tỏa Tỏa đối với mình, cũng có thể vì gã Nicolas kia, lúc nãy cứ ôm lấy vai Tỏa Tỏa nép sát vào người hắn vì phải che chung một chiếc ô. Càng nghĩ, sắc mặt ông lại càng tối sầm lại, trong lòng bức rứt khó chịu. Có lẽ, đã lâu lắm rồi, ông lại có cảm giác này, lần gần nhất đã là bốn năm trước, khi nhận lấy tấm thiệp cưới của cô từ tay Phạm Kim Cương. Bất chợt, ông cảm thấy lo sợ, liệu có phải ông sẽ tiếp tục lặp lại sai lầm năm xưa chăng. Nhưng một nỗi sợ hãi khác lại càng đè chặt trái tim ông. Diệp Cẩn Ngôn, người cũng như tên, lời nó, hành động của ông đều vô cũng cẩn trọng, ông không cho phép mình mắc phải một sai lầm nào. Mấy mươi năm qua, ông luôn ép mình sống theo khuôn khổ, quy tắc, chưa bao giờ để bản thân vượt quá giới hạn. Nhưng có lẽ, gặp được Chu Tỏa Tỏa chính là biến cố lớn nhất mà ông chưa tính được, ông chưa từng nghĩ rằng mình lại sẽ động lòng với một cô gái trẻ. Thật sự mà nói, giữa cô và ông lại chẳng có điểm chung nào cả, cô mạnh mẽ, phóng khoáng, sôi nổi, ông lại là một người lạnh lùng, lãnh đạm, hai cá tính dường như đối lập nhau thế nhưng cuối cùng lại bị đối phương thu hút. Lúc trước ông nói cô đã "suy nghĩ nhiều", thật ra người nghĩ nhiều là ông mới đúng. Ông cho rằng, pháo hoa dù có rực rỡ cách mấy, nhưng sau khoảnh khắc huy hoàng đó thì thế nào, chẳng phải cũng chỉ còn lại bầu trời lạnh lẽo sao. Sau những tháng ngày hạnh phúc, cũng chỉ còn lại những đêm dài cô đơn đằng đẵng, ông không muốn người con gái tốt đẹp ấy vì ông mà dang dở một đời, nên ông đã chọn cách từ bỏ, chôn sâu đoạn tình cảm này, thành tâm thật ý mà chúc cô "tân hôn hạnh phúc". Thế nhưng, Diệp Cẩn Ngôn không ngờ rằng, người con gái ấy lại quá nông nổi, cô đối với hạnh phúc cả đời mình lại tùy ý như vậy, có lẽ với bản tính của mình Chu Tỏa Tỏa chưa từng hối hận, nhưng Diệp Cẩn Ngôn ông thì đã hối hận rồi. Giây phút ông nhìn thấy Tỏa Tỏa một mình đối mặt với Tạ Gia Nhân và Malinne Triệu ở buổi tiệc năm xưa, ông thật muốn bước đến nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy đó, nhưng ông lại không có dũng khí đó. Cuối cùng cô cùng Tạ Hoành Tổ cũng ly hôn, nói ra cũng thật buồn cười, nhưng có lẽ ông cũng nhẹ nhõm đi phần nào, cuối cùng cô cũng được "giải thoát" khỏi gia đình nhà họ Tạ. Thế nhưng, cô gái ngốc nghếch đó trong lúc nguy khốn nhất lại không chịu nghe lời ông tự bảo vệ bản thân mình trước mà lại quay lại giúp đỡ Tạ thị, từ đây ông cũng nhìn cô với một con mắt khác. Một Chu Tỏa Tỏa thực dụng trước đây lại là một con người sống theo cảm xúc như vậy, nếu cô đã chẳng sống theo lý trí thì ông cũng liều mình theo cô. Ông chẳng ngần ngại mà bỏ lại tâm huyết mà mình đã gây dựng nửa đời người, bắt đầu giải quyết mớ hỗn độn ở Tạ thị. Ông nhắm mắt thở dài, mới đó mà bọn họ đã biết nhau được năm năm, ông vẫn cứ ngỡ, cô gái bước vào Tinh Ngôn mang theo túi "tang vật" của tài xế Mã năm nào là chuyện của ngày hôm qua. Tất cả những kỉ niệm giữa cô và ông cứ như một cuốn phim quay chậm, từng chút, từng chút một lại hiện lên. Ông trầm mặt một lúc lâu rồi quay sang Phạm Kim Cương:
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng tươi đẹp
FanficGặp được em là năm tháng tươi đẹp nhất của tôi, còn năm tháng tươi đẹp của em vẫn còn ở phía trước. Em là đóa hồng rực rỡ, diễm lệ không thiếu ong bướm vây quanh, còn tôi giống như mái hiên, thỉnh thoảng giúp em che mưa tránh bão. Hoa hồng cũng chẳn...