Diệp Cẩn Ngôn vừa bước vào cửa thì Tỏa Tỏa cũng vừa bước từ trên tầng xuống, trên tay vẫn mang theo một chậu nước và khăn lau, ông nhướn mắt hỏi cô:
- Chuyện gì thế?
Cô vừa mang chậu nước vào phía trong vừa nói vọng ra:
- Là Nam Tôn, cậu ấy say rồi?
Diệp Cẩn Ngôn mệt mỏi ngồi phệt xuống sô pha, ông dùng tay day day trán, Tỏa Tỏa bước đến từ phía sau, cô xoa xoa hai bên thái dương cho ông, dịu giọng:
- Chỗ Đường Hân sao rồi, cô ấy thật ra đã xảy ra chuyện gì?
Ông lắc lắc đầu rồi thở dài:
- Anh không biết, anh chỉ mới nghỉ có mấy tháng, không biết mấy người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, hết người này đến người khác muốn bỏ chạy, làm công ty rối tinh rối mù...
Tỏa Tỏa không khỏi ngạc nhiên:
- Bỏ chạy, còn có ai muốn nghỉ sao?
- Là Vương Vĩnh Chính, cậu ấy đột ngột muốn đến Ý, nói là muốn theo Đới Thiến trùng tu bảo tàng gì đó...
- Cái gì, Vĩnh Chính muốn đi sao? Thảo nào?
Ông xoay người nắm lấy bàn tay cô:
- Có chuyện gì à?
Cô đi vòng qua rồi ngồi xuống bến cạnh ông:
- Nam Tôn và anh ấy đã chia tay, không biết có phải vì chuyện này không?
Diệp Cẩn Ngôn mím môi:
- Chuyện của những người trẻ yêu đương thật phức tạp, không được, có lẽ anh phải trở lại công ty thôi, không biết bọn họ đã gây ra đống rắc rối gì nữa.
Cô nắm lấy cánh tay ông vỗ nhẹ:
- Được rồi, em tôn trọng quyết định của anh
Ông mỉm cười nhìn cô gật đầu cảm kích:
- Ừm!
Nói đoạn ông ngẩng đầu hất mặt về phía trên tầng:
- Nam Tôn đang ở trên đó à?
Tỏa Tỏa tựa đầu vào vai ông nhỏ giọng:
- Cậu ấy uống say quá, nếu đưa cậu ấy về nhà sẽ khiến bà nội lo lắng
Bất chợt Tỏa Tỏa ngẩng đầu lên nhìn ông:
- Lúc nãy Nam Tôn có hỏi em rốt cục phải yêu như thế nào thì mới có thể mãi mãi bên cạnh nhau?
Diệp Cẩn Ngôn trầm ngâm, im lặng một lúc rồi cúi xuống hỏi cô:
- Em cho là phải như thế nào?
Cô hơi mím môi rồi lắc lắc đầu:
- Em không biết!
Cô lại ngước mắt nhìn ông với đôi mắt long lanh:
- Anh sẽ mãi ở bên cạnh em, có phải không?
Lần này ông quay đi lảng tránh ánh mắt cô, Tỏa Tỏa vẫn không chịu bỏ qua, cô lay lay cánh tay ông, lặp lại:
- Lão Diệp, anh có thể mãi ở cạnh em không?
Ông xoay người nhìn cô, khẽ gượng cười:
- Có thể.
Cô hạnh phúc ôm chầm lấy cổ ông, nghẹn ngào:
- Anh nhất định phải giữ lời đó.
Ông xoa xoa lưng cô, thì thầm:
- Biết rồi.
Đột ngột cô như nhớ ra chuyện gì đó vội lớn giọng rồi đẩy ông ra:
- Em biết rồi.
Diệp Cẩn Ngôn ngơ ngác nhìn cô:
- Có chuyện gì, em biết chuyện gì?
Mắt cô đột ngột sáng lên:
- Đường Hân đột ngột xin nghỉ, Vương Vĩnh Chính cũng muốn đi Ý, chuyện này có phải quá trùng hợp không?
Diệp Cẩn Ngôn dùng tay đỡ trán:
- Không phải, Tỏa Tỏa à, chuyện này...
Ông còn chưa nói dứt lời thì cô lại tiếp tục:
- Không ngờ Vương Vĩnh Chính lại là người như vậy, không được, anh cho em địa chỉ của Đường Hân?
- Em định làm gì?
Tỏa Tỏa càng nói càng tức giận:
- Em phải tìm cô ta nói cho ra lẽ, không thể để một mình Nam Tôn chịu ủy khuất như vậy được
Diệp Cẩn Ngôn nắm lấy tay cô an ủi:
- Tỏa Tỏa, tất cả đều là suy đoán của em, anh tin tưởng vào nhân cách của Vĩnh Chính, cậu ấy tuyệt đối không phải là người như vậy
Cô đột ngột trừng mắt nhìn ông:
- Đàn ông các anh toàn bênh vực nhau thôi, em phải làm sáng tỏ chuyện này
Nói rồi cô lại đưa tay chống cằm:
- Nhất định Phạm Phạm biết được chuyện gì đó, thái độ của anh ấy hôm nay rất kì quái, em phải gặp anh ấy để hỏi
Diệp Cẩn Ngôn hiếu kì nhìn cô:
- Tiểu Phạm sao, để anh gọi cho cậu ấy
Nói rồi ông định rút điện thoại trong túi áo ra thì đã bị Tỏa Tỏa ngăn cản:
- Không được, anh định báo tin cho anh ấy sao, anh và Vương Vĩnh Chính có phải đứng cùng chiến tuyến không?
Diệp Cẩn Ngôn oan khuất lắc lắc đầu nhìn cô:
- Không, không phải, anh chỉ là...
Chưa nói xong thì cô đã tịch thu luôn điện thoại của ông, sau đó vội vội vàng vàng bước ra cửa:
- Em đi đâu vậy?
- Tìm Phạm Phạm.
- Còn anh thì sao?
- Em không quản nhiều như vậy
Ông bất lực tựa người ra sô pha, bất giác bật cười:
- Chẳng phải lúc nãy còn khóc lóc muốn mình ở cạnh sao, đột ngột nói trở mặt là trở mặt, phụ nữ thật khó hiểu
Ông bước vào văn phòng, lật xem tài liệu kinh doanh mấy tháng gần đây để chuẩn bị trở lại làm việc, có lẽ kế hoạch nghỉ hưu của ông đành phải tạm gác lại để xử lý vấn đề trước mắt của công ty. Việc ra đi đột ngột của Đường Hân và Vương Vĩnh Chính khiến ông vô cùng đau đầu, ông đang cô gắng để lấp đầy khoảng trống mà họ để lại, việc này vốn dĩ không hề đơn giản, có lẽ mấy tháng tới đây sẽ khiến ông vô cùng bận rộn.
Tiếng chuông cửa réo ầm ĩ liên tục khiến người đàn ông không khỏi bực bội, anh loạng choạng bước từng bước ra cửa, giọng lè nhè:
- Ai vậy, chờ một chút, tới ngay...
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng tươi đẹp
Hayran KurguGặp được em là năm tháng tươi đẹp nhất của tôi, còn năm tháng tươi đẹp của em vẫn còn ở phía trước. Em là đóa hồng rực rỡ, diễm lệ không thiếu ong bướm vây quanh, còn tôi giống như mái hiên, thỉnh thoảng giúp em che mưa tránh bão. Hoa hồng cũng chẳn...