C. 57 Quả là như thế

116 7 0
                                    

- Phụt!

Phạm Kim Cương vừa phun ra ngụm nước vừa nhìn Tỏa Tỏa với vẻ mặt không thể tin được:

- Thật hay giả vậy?

Tỏa Tỏa vừa rút khăn giấy đưa cho anh vừa cười nói:

- Anh nói chuyện này có trùng hợp hay không, cả em cũng không thể tin được, nhưng mà lúc đó em thật sự phải dùng hết khả năng để thuyết phục bản thân mình không được bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Lão Diệp

Phạm Kim Cương chép miệng:

- Ắt hẳn là bản thân anh ấy cũng không ngờ mình lại gặp phải chuyện này

Tỏa Tỏa vừa che miệng cười vừa nhớ lại khung cảnh đêm qua...

Diệp Cẩn Ngôn nhìn người đàn ông trước mặt, ngập ngừng:

- Lương Tư Tranh, anh... anh  đây là?

Người đàn ông đi đến bên cạnh khoác vai Lý phu nhân rồi cười lớn:

- Đây là bà xã của tôi.

Cả người Diệp Cẩn Ngôn như hóa đá tại chỗ, khuôn mặt của ông chuyển từ xanh sang xám, người nọ lại không khách khí tiếp tục:

- Để xem, nếu như vậy thì, à, ừm... đúng rồi, cậu phải gọi tôi là bố vợ đó, hahaha!

Diệp Cẩn Ngôn khẽ lắc đầu rồi lùi lại một bước, cùng lúc đó một giọng nói trầm thấp vang lên:

- Cậu ta còn chưa gọi tôi là bố vợ, anh ở đâu ra mà lại nói năng lỗ mãng như thế?

Lúc này Lương Tư Tranh mới để ý đến gương mặt khó coi của người vừa cất lời, ông nghiêng nghiêng đầu:

- Anh là?

- Tôi là bố ruột của Tỏa Tỏa?

- Ồ, chào anh!

Nói rồi ông đưa tay ra bắt lấy tay Chu Ứng Quân, ghé sát ông thì thầm:

- Nghe nói anh đã từng đánh Tiểu Diệp có phải không?

Đôi mày Chu Ứng Quân lại nhăn lại, ông kinh ngạc nhìn người đối diện:

- Chuyện đó đã qua lâu rồi, cậu ấy cũng không để ý.

Người đàn ông vỗ vỗ vai Chu Ứng Quân:

- Tôi nói cho anh biết, tôi là đàn anh của Tiểu Diệp ở đại học, tuy rằng đã lâu không liên lạc, nhưng tôi cũng sẽ không để cậu ấy bị người khác ức hiếp, hơn nữa hiện tại tôi còn là "bố vợ" của cậu ấy.

Khi Diệp Cẩn Ngôn một lần nữa nghe được từ "bố vợ", gương mặt ông lại sa sầm, ông quay sang nhìn Tỏa Tỏa, nhưng lúc này cô ở bên cạnh dường như rất hăng say "hóng chuyện" , có lẽ chỉ còn thiếu mỗi một đĩa hạt dưa. Ông đưa tay kéo kéo góc áo cô:

- Tỏa Tỏa, chúng ta có thể về không?

Lúc này cô mới quay sang nhìn ông:

- Anh làm sao vậy? Không khỏe?

Ông miễn cưỡng lắc lắc đầu:

- Không phải, chỉ là...

Lời còn chưa nói xong thì Lương Tư Tranh đã kéo ông ngồi xuống bên cạnh:

- Nào nào, Tiểu Diệp, đã bao nhiêu lâu rồi chứ, haiz, nhớ lại những chuyện trước đây như vừa xảy ra hôm qua vậy

Nói rồi ông lại vỗ vỗ vai Diệp Cẩn Ngôn:

- Không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy, không được, hôm nay chúng ta phải không say không về mới được.

Tỏa Tỏa thắc mắc thì thầm vào tai ông:

- Hai người có duyên phận gì vậy?

Diệp Cẩn Ngôn lấy tay che miệng, nói khẽ:

- Nghiệt duyên.

Trông thấy Lương Tư Tranh cầm ly rượu đưa đến trước mặt Diệp Cẩn Ngôn, Tỏa Tỏa bèn tiến lại gần, vội vàng đón lấy:

- Chú Lương, chào chú, cái này Lão Diệp nhà cháu dạ dày anh ấy không tốt, để cháu thay anh ấy.

Nói rồi cô cầm lấy ly rượu uống cạn, Lương Tư Tranh tròn mắt nhìn cô, sau đó vỗ vỗ tay:

- Khá lắm, hào sảng, phóng khoáng, chú thích cháu rồi đấy, à, mà hình như cháu phải gọi chú là bố chứ?

- Anh là ai mà lại bắt con gái tôi gọi bố hả?

Chu Ứng Quân đặt mạnh ly rượu xuống bàn khiến rượu bên trong cứ thế văng tung tóe, Tỏa Tỏa cảm thấy bầu không khí ngày càng quái dị thì vội vàng chạy đến chỗ ông, cười xuề xòa, cố xoa dịu ông. Diệp Cẩn Ngôn chỉ có thể yên lặng quan sát, cũng không dám thở mạnh, mồ hôi trên trán đã chảy xuống thành dòng. 

Phạm Kim Cương bật cười:

- Sau đó thì thế nào?

Tỏa Tỏa dùng thìa khuấy khuấy ly cà phê trước mặt:

- Còn thế nào được chứ, chúng tôi chỉ đành viện cớ là Tiểu Thiên buồn ngủ, nên đưa thằng bé về

Như chợt nhớ ra điều gì, cô liền rướn người về phía trước:

- Phạm Phạm, anh đã đi theo Lão Diệp nhiều năm như vậy, anh ấy có từng nhắc với anh về Lương Tư Tranh chưa, nghe nói là đàn anh của Lão Diệp ở đại học?

Mày Phạm Kim Cương nhăn lại, tay vuốt vuốt cằm:

- Lương... Tư Tranh sao, chưa từng nghe qua?

- Như vậy ... có vẻ quan hệ cũng không tốt lắm nhỉ, có khi nào?

Phạm Kim Cương khẩn trương nhìn cô:

- Chuyện gì?

Mắt Tỏa Tỏa đột nhiên mở to:

- Sẽ không xuất hiện một Vương Phi Vũ thứ hai đến tìm anh ấy trả thù chứ?

Phạm Kim Cương gõ nhẹ vào trán cô:

- Em nghĩ Lão Diệp có nhiều kẻ thù như vậy sao?

Tỏa Tỏa đột ngột che miệng:

- Thì quả thật tính cách của anh ấy cũng không tốt lắm mà

Phạm Kim Cương cũng che miệng cười:

- Quả là như thế!

...

-Hắt xiiiii!

Diệp Cẩn Ngôn rút lấy khăn giấy lau lau mũi, rồi đặt quyển sách trên tay xuống, mày khẽ nhăn lại, lầm bầm:

- Cũng chưa tới lúc giao mùa, chẳng lẽ sắp bị cảm cúm sao?


Năm tháng tươi đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ