Diệp Cẩn Ngôn thẩn thờ ngồi nhìn những hạt mưa dán vào cửa kính, tạo thành từng vệt dài. Dạo này thời tiết Thượng Hải thay đổi thất thường, những cơn mưa bất chợt trút xuống mà không báo trước. Thông thường, con người ta thường cảm thấy buồn khi mưa xuống nhưng Diệp Cẩn Ngôn lại khác, ông thích ngắm mưa, cơn mưa như giúp gột rửa những tâm sự chồng chất của ông, mang đến cho ông thêm một phần động lực, tưới mát vào vùng đất tâm hồn ngày một cằn cỗi của ông, chỉ có điều ông không biết rằng có một người khác cũng rất thích ngắm mưa giống mình. Tỏa Tỏa đang ngồi đợi khách ở quán cà phê đối diện tòa nhà Tinh Ngôn, cô nhấp một ngụm cà phê rồi ngắm nhìn từng dòng người hối hả dưới cơn mưa bất chợt, nhìn đường phố mang một màu tươi mới như vừa được gột rửa xong, cô lại xoay người nhìn sang phía dòng người đang xếp hàng ở quầy thanh toán, bên tai cô như lại nghe được âm thanh quen thuộc năm đó:
"- Cô muốn uống gì? Tôi mời cô uống, không tính là chen hàng"
Cô nhân viên mới năm đó vì được sếp Tổng mời mà "thụ sủng nhược kinh", dường như lúc đó cô còn không tin vào sự thật, chuyện cô được Diệp Tổng mời cà phê chẳng mấy chốc mà truyền khắp công ty. Nghĩ đến đây khóe miệng Tỏa Tỏa bất giác cong lên, cô lại nhấp một ngụm cà phê,đột nhiên có điện thoại gọi đến, cô vội vàng lục tìm điện thoại trong túi xách, bất cẩn lại làm rơi xấp tài liệu xuống sàn, cô cúi người xuống nhặt, đúng lúc này có một người vừa nghe điện thoại vừa đi lướt qua bàn cô, ông vội vàng đẩy cửa bước ra ngoài:
- Phạm Phạm, tôi đang đứng trước quán cà phê đối diện Tinh Ngôn, đúng rồi, à, tôi thấy rồi..
Nói rồi ông bước đến một chiếc ô tô gần đó, mở cửa bước lên, khi Tỏa Tỏa nhặt xong xấp tài liệu rơi dưới sàn cũng là lúc chiếc ô tô nổ máy rời đi...
- Diệp Tổng, hôm nay có vẻ tâm trạng anh rất tốt
Phạm Kim Cương vừa lấy trong túi ra một lọ tinh dầu đưa lên mũi ngửi vừa cất lời
- Vậy sao? À, mà chuyện tôi nhờ cậu làm, đến đâu rồi.
Nghe vậy, Phạm Phạm bèn lật đật lôi từ trong túi ra một tập tài liệu dày cộm, vỗ vỗ lên nó:
- Tất cả đều nằm ở đây, đây đều là thông tin bí mật mà tôi vất vả lắm mới kiếm được
Diệp Cẩn Ngôn vỗ vỗ vai anh an ủi :
- Tiểu Phạm, cậu vất vả rồi..
- À, Diệp Tổng, còn có ... cái này..
Nói rồi anh lại rút ra một tấm thiệp cưới đưa ông, Diệp Cẩn Ngôn kinh ngạc nhìn anh:
- Chà, được đó, Phạm Phạm, cuối cùng cậu cũng chịu kết hôn rồi sao
Phạm Kim Cương xua xua tay:
- Ái chà, cái gì, cái gì mà tôi kết hôn chứ, là Dương Kha
Đột nhiên gương mặt của Diệp Cẩn Ngôn đanh lại, ông cúi xuống lật lật xấp tài liệu:
- Không đi, hôm đó tôi bận rồi
Phạm Kim Cương thở dài nhìn ông:
- Diệp Tổng, anh còn chưa biết ngày nào mà, với lại chuyện cũng đã qua lâu rồi, anh vẫn chưa chịu làm hòa với Dương Kha sao, anh ta cũng đã có thành ý mời chúng ta mà..
![](https://img.wattpad.com/cover/338690588-288-k945593.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng tươi đẹp
FanficGặp được em là năm tháng tươi đẹp nhất của tôi, còn năm tháng tươi đẹp của em vẫn còn ở phía trước. Em là đóa hồng rực rỡ, diễm lệ không thiếu ong bướm vây quanh, còn tôi giống như mái hiên, thỉnh thoảng giúp em che mưa tránh bão. Hoa hồng cũng chẳn...