- Lại đây!
Diệp Cẩn Ngôn ngước nhìn người trước mặt, cô cũng cúi xuống gần ông. Ông nghiêng người đưa tay lên xem xét vết thương trên cổ cô, đó là vết xước do con dao của Viên Viện gây nên, mặc dù đã được xử xí cẩn thận, nhưng Diệp Cẩn Ngôn cũng không khỏi lo lắng:
- Có đau không?
Tỏa Tỏa bật cười, cô cúi xuống nhìn ông:
- Lão Diệp, đó chỉ là vết thương ngoài da, anh không tự nhìn lại mình xem, ngay cả chân cũng gãy rồi, còn đi lo lắng cho người khác.
Ông điềm nhiên nhìn cô mỉm cười:
- Anh không lo lắng cho người khác, anh chỉ lo lắng cho em thôi.
Lời nói của ông nhất thời khiến cô cảm động, trong phút chốc cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau
- E hèm!
Có tiếng hắng giọng ở bên ngoài, cùng với tiếng gõ cửa:
- Có phải là tôi đã làm phiền hai người rồi không?
- Mẹ?
Tỏa Tỏa kinh ngạc quay lại nhìn bà (Tỏa Tỏa và Lý phu nhân sau sự việc tai nạn lần trước đã bỏ qua khúc mắc trong lòng, cô biết rằng đời người ngắn ngủi, thế sự vô thường, không nên cứ sống trong dày vò, dằn vặt, chỉ làm khổ mình khổ người, nên biết học cách trân trọng người trước mặt)
-Lý...Lý phu nhân!
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu chào bà, bàn tay đang nắm lấy tay Tỏa Tỏa cũng e dè mà buông ra. Tỏa Tỏa bước lại gần bà, tươi cười nói:
- Mẹ về khi nào thế? Chẳng phải mẹ nói phải về Ý xử lý công việc của tổng công ty sao?
Bà dìu cô đến ngồi ở sofa, tay nắm chặt lấy tay cô, khuôn mặt không giấu được sự mệt mỏi:
- Ta lo cho con!
Tỏa Tỏa xúc động nắm chặt lấy tay bà, trấn an:
- Con không sao, hơn nữa...
Cô xoay sang nhìn Diệp Cẩn Ngôn rồi tiếp tục:
- Hơn nữa, có người luôn ở bên cạnh bảo vệ con.
Lý phu nhân cũng xoay người, nhìn ông một lượt:
- Diệp Tổng, đã thành ra như thế này rồi, vậy còn hôn lễ
Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
- Cho dù phải ngồi xe lăn vào lễ đường, tôi cũng phải kết hôn với Tỏa Tỏa.
Lý phu nhân thoáng nhìn Tỏa Tỏa rồi mỉm cười:
- Diệp Tổng, tôi chỉ đùa thôi mà, à, suýt nữa thì quên mất, vụ kiện của tập đoàn Chấn Hưng.
Diệp Cẩn Ngôn ngước nhìn bà, rồi lại lặng lẽ thở dài:
- Người cũng đã không còn rồi, e rằng, nó cũng không còn quan trọng nữa
Lý phu nhân cũng thở ra một hơi, trong mắt cũng ánh lên sự nuối tiếc:
- Sau khi điều tra rõ ràng, vụ khách sạn đang thi công của Vương Phi Vũ bị sập quả thật là một vụ tai nạn, nhân viên thi công đã lén lút lấy trộm vật tư, ngay cả người quản lý công trình cũng không biết được, đó không phải là do ông ấy sắp đặt. Không ngờ, sự việc lại xảy ra đến bước đường này, còn hại chết người nữa, có phải chúng ta đã trách lầm ông ta không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng tươi đẹp
FanficGặp được em là năm tháng tươi đẹp nhất của tôi, còn năm tháng tươi đẹp của em vẫn còn ở phía trước. Em là đóa hồng rực rỡ, diễm lệ không thiếu ong bướm vây quanh, còn tôi giống như mái hiên, thỉnh thoảng giúp em che mưa tránh bão. Hoa hồng cũng chẳn...