Nam Tôn khi vừa bước vào nhà liền ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, cô bèn bước nhanh xuống bếp trông thấy Tỏa Tỏa và bà nội đang cặm cụi làm gì đó:
- Hai người nấu món gì mà thơm quá vậy?
Cô đứng ngoài cửa bếp ghé đầu vào, bà nội lau tay vào tạp dề rồi quay sang cô:
- Nam Tôn về tới rồi à, chắc cơm sắp chín rồi đó, cháu vào tắm rồi thay quần áo là vừa đấy
Tỏa Tỏa cũng hếch cằm về phía cô:
- Hôm nay tớ và bà nội nấu món ngon cho cậu
- Được thôi, hôm nay tớ sẽ ăn liền ba bát, xem như ăn mừng vậy?
- Chuyện gì thế?
Tỏa Tỏa nghe thấy thế thì nói với theo, trong khi Nam Tôn đã nhanh chân bước lên tầng.
- Wow, là cơm bát bửu sao?
Nam Tôn vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, còn Tỏa Tỏa thì quay sang bà
- Đã lâu rồi không nấu, không biết có ngon không, cậu nếm thử xem thế nào?
-A, ngon thật đấy
Nam Tôn vui vẻ dùng bữa, không giấu được niềm vui nơi đáy mắt, còn bà nội thì vừa gắp thức ăn vừa quay sang Tỏa Tỏa:
- Sao đột ngột cháu muốn làm lại món này, có phải định nấu cho Diệp Tổng ăn không?
Câu nói của bà đột ngột làm hai cô gái đơ ra, tay cầm đũa vẫn đang lơ lửng ở khoảng không trong giây lát. Sở dĩ bà hỏi như thế vì lúc trước, bọn họ vì muốn cảm ơn Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Phạm đã đưa Julia đến chăm sóc bà lúc Tỏa Tỏa không có nhà, bà và cô đã đặc biệt làm món này cho họ, hơn nữa Diệp Tổng cũng rất thích nó.
Tỏa Tỏa vội vàng phủ nhận:
- À, không có đâu bà, chỉ là dạo này cháu thấy Nam Tôn làm việc vất vả quá nên nấu cho cô ấy ăn thôi
Nói rồi cô cúi xuống cắm mặt ăn để giấu đi sự ngại ngùng của mình, nhưng tất cả mọi cử chỉ của cô đều bị Nam Tôn thu vào tầm mắt.
Khi Tỏa Tỏa đang nằm trên giường đắp mặt nạ, Nam Tôn sau khi đánh răng xong liền bước đến ngồi ở mép giường:
- Chu Tỏa Tỏa, có phải cậu đang có gì giấu tớ không?
Cô ngước mặt lên nhìn Nam Tôn tròn mắt:
- Chuyện gì chứ? Tớ làm gì có chuyện gì?
Nói rồi cô lại quay sang hướng khác, né tránh ánh mắt của Nam Tôn
- Tớ đoán đúng mà, có phải liên quan đến Diệp Tổng?
Như đột ngột nhớ ra điều gì, Tỏa Tỏa liền ngồi bật dậy
- Chuyện Vương Vĩnh Chính sắp rời khỏi Tinh Ngôn, có phải là sự thật không?
Lần này đến lượt Nam Tôn né tránh ánh mắt cô
- Chuyện này,
- Nam Tôn, có phải cậu đã biết trước rồi không?
Nam Tôn có vẻ e dè nhìn cô:
- Tỏa Tỏa, chuyện này, bọn tớ dự định sau khi ổn định một thời gian mới nói với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng tươi đẹp
FanficGặp được em là năm tháng tươi đẹp nhất của tôi, còn năm tháng tươi đẹp của em vẫn còn ở phía trước. Em là đóa hồng rực rỡ, diễm lệ không thiếu ong bướm vây quanh, còn tôi giống như mái hiên, thỉnh thoảng giúp em che mưa tránh bão. Hoa hồng cũng chẳn...