1. Tin sốt dẻo cuối giờ

4.5K 282 8
                                    

"Đạo diễn Lee!"

"Vào đi. Hôm nay cậu đến sớm thế? Ngày mai mới có lịch phát sóng cơ mà?"

"Anh thích em!"

Dự báo thời tiết ngày 15 tháng 11, trời nhiều mây, có thể có mưa, gió lốc cấp 2 cấp 3, giật cấp 4 cấp 5. Mọi người nên mang theo ô dù bên mình. Ai có người yêu thì không sao, vì đã có người mang ô tới đón.

Bên ngoài trời chuẩn bị chuyển mưa, mặt trời đã khuất dạng sau từng gợn mây đen. Ánh nắng dưới chân bàn cũng vụt tắt, hắt lên đó là ánh sáng từ những chiếc đèn đường nhấp nháy sáng. Nhưng nghẹt thở hơn, trong một căn phòng rộng 45 mét vuông, có hai người lặng lẽ nhìn nhau đến nóng ran cả cổ họng.

"Biên tập viên Kwon. Anh đùa vui thật đấy, tôi-"

"Tôi không hề nói đùa."

"..."

"Và tôi ý thức rõ chuyện gì đang xảy ra."

Cổ họng Jihoon khô cứng, đôi mắt dao động cùng đồng tử giãn to ra nhiều phần. Tai nghe điều khiển cũng dần rơi xuống trên bàn. Từng tiếng bước chân hắn tiến lại gần, là từng nhịp tim của cậu đang đập mãnh liệt như kêu cứu, rằng Jihoon à hãy tỉnh lại đi, đây không phải là mơ đâu.

"Đạo diễn Lee!"

Jihoon vẫn chưa kịp xử lý điều gì đang xảy ra trước mắt cũng như bên trong cơ thể mình. Khoé miệng bất giác mở ra, hai chân theo phản xạ lùi lại cạnh bàn đằng sau.

"Đạo diễn Lee Jihoon!"

Hai tay cậu tê rần, không tự chủ mà đan vào nhau.

"Lee Jihoon, em." Hắn nhẹ nhàng cúi xuống ngang bằng cậu, gọi cậu bằng cái tên mà hắn yêu thương nhất, cái tên mà hắn mong muốn được thốt lên ngay từ ngày đầu gặp cậu.

Từng tiếng nói trầm ấm làm cho cậu dường như mất đi sức lực, hai tay theo đó chống lên chiếc bàn phía sau đỡ lấy thân người đang bất động. Môi Jihoon mím hết cả lại, mắt thì vẫn to tròn nhìn người phía trước như trẻ bị phạt khi dám ăn kẹo buổi tối.

Hắn thấy cậu cắn chặt môi như muốn bật khóc, nhìn vào đôi mắt lưng tròng đang mở to vì khó hiểu cũng như quá bất ngờ. Bật cười một chút, hắn chần chừ rồi đưa tay lên đỉnh đầu đang cúi xuống, xoa lấy mái tóc đen mượt mà hắn luôn mong muốn chạm vào mỗi khi đứng trước cửa thang máy phim trường.

Jihoon đến bây giờ vẫn văng vẳng ba âm tiết chí mạng của người đứng trước cậu chỉ tầm một gang tay. Một dòng điện như chạy lên não, sau đó truyền xuống từng khớp ngón tay khi người ấy chạm vào tóc cậu, xoa xoa thật nhẹ mái đầu. Hắn chạm nhẹ lắm, như chạm vào lông hồng hay từng tấc vải tơ tằm, nhưng cảm giác mỗi cú chạm như một quả bom nổ ra, như sóng xung kích ập đến đại não.

Bỗng, bàn tay hắn ôm lấy phía sau đầu, nhẹ nhàng áp sát người nhỏ hơn vào chiếc bàn ngang hông. Đầu gối hắn chèn vào giữa hai chân cậu, nâng nhẹ khiến Jihoon đỏ mặt mà vô tình khép chân lại. Một chân hắn trụ phía sau, một chân hắn giữ cậu chặt vào chiếc bàn phía trước, một tay giữ gáy cậu, một tay còn lại ôm lấy vòng eo mà hắn đã luôn ao ước vòng sang ôm lấy mỗi khi nhìn thấy cậu đứng gần mình.

Soonhoon | Đài truyền hình lộng gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ