Jihoon và Soonyoung cùng nhau nuôi đứa trẻ đến bây giờ đã là năm thứ năm. Thằng bé càng lớn thì đôi mắt càng to tròn, không giống hai người ba của nó lắm. Nhưng cái điệu cười dâng hai má lên cao, mỗi khi cười thì hai mắt thành vầng trăng khuyết thì hoàn toàn giống hai người họ. Jihyuk là tổ hợp của Jihoon vào buổi tối và Soonyoung vào buổi sáng. Có nghĩa là, cậu bé sẽ năng nổ và hoạt bát cực kì giống hệt Soonyoung vào buổi sáng, và buổi tối sẽ cực kì ngoan ngoãn nằm bú sữa rồi đi ngủ hệt như Jihoon.
Cậu bé đã đi học lớp chồi được vài hôm, cái chức lớp trưởng cũng là do cậu bé giành lấy.
Soonyoung đang thay quần áo trong phòng thay đồ thì nhận được điện thoại của cậu, chiếc dây nịt chưa kịp thắt, chiếc cardigan mới khoác được phân nửa nhưng vẫn thò tay vào túi quần bấm nút nghe, vì anh không muốn Jihoon phải chờ đợi một chút nào.
"Sao bé cưng?"
"Anh nay đi đón Jihyuk giúp em với, có buổi phát sóng đặc biệt nên em phải ở lại đến sáu giờ tối lận. Bây giờ đã sắp bốn giờ chiều, theo như lịch thì anh không còn ca dẫn nào khác."
"Ù, đạo diễn Lee nắm rõ lịch trình của tôi thế này, muốn trốn cũng không được rồi!"
"Anh liệu hồn mà trốn, ngày mai lập tức trước đài truyền hình cấm cửa người họ Kwon tên Soonyoung!"
"Rồi em yêu à, anh đi liền đây! Em có cần gì không?"
"Ờm, rảnh thì đợi em dưới sảnh ba chục phút cũng được. Mua cho thằng bé vài cái bánh, anh cũng ăn gì đó đi. Lát nữa chúng ta đi ăn, em có đặt bàn sẵn."
"Cố lên nhá đạo diễn Lee, anh với Jihyuk chờ em!"
Jihoon định cúp máy trước, nhưng nghe đến giọng nói trầm ổn của Soonyoung cùng cái tên Jihyuk kia, chưa bao giờ là Jihoon hết thổn thức. Chỉ cần tưởng tượng cảnh hai người họ đón cậu dưới ánh nắng vàng ươm, đều giương một nụ cười tươi híp mắt rồi vẫy vẫy tay về phía cậu, thì bao nhiêu mệt mỏi trong người lập tức tan đi hết, lúc này có thể dẫn cậu đi tập thể hình xuyên đêm cũng không sợ tụt huyết áp.
"Ừ, em yêu Jihyuk, yêu cả Soonyoung."
"Chụt~"
Kwon Soonyoung hôn vào loa điện thoại rồi tắt máy cái rụp, để lại đạo diễn Lee ngơ ngác mặt đỏ ửng, xém chút nữa là quăng luôn cái điện thoại xuống đất rồi ôm mặt giãy giụa.
Làm sao vậy chứ, ở với nhau năm sáu năm mà mày vẫn còn rung động với mấy thứ này là sao hả Jihoon?
Soonyoung mặc đồ xong rồi chào mọi người trong phim trường, hớn hở bước ra ngoài bãi xe tiến về một trường mầm non nho nhỏ. Ngôi trường được sơn đủ màu sắc, nằm hướng về phía Nam nên nắng chiều lẫn nắng sáng đều hứng trọn, đâm ra khung cảnh mỗi khi đón các bé sẽ đều vui vẻ và động lòng đến bất ngờ. Những bậc cha mẹ khi ôm con họ vào lòng dường như không còn mệt mỏi hay buồn bã, vì nụ cười hồn nhiên trên khoé môi của chúng là liều thuốc bổ tốt nhất cho chính họ, để họ cố gắng vì một tương lai tươi đẹp hơn cho con của mình.
Soonyoung cũng không phải ngoại lệ, vì ánh mắt biết cười của hai người anh yêu nhất khiến anh tràn đầy sức sống, mãi mãi sẽ luôn hy sinh để bảo vệ lấy nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon | Đài truyền hình lộng gió
FanficAnh đang làm mọi thứ mà chưa có sự cho phép của tôi đấy, anh rõ chứ biên tập viên Kwon? Em nghĩ nụ cười thánh thiện cùng đôi mắt sáng đó có thể khiến tôi mềm lòng?