"Tôi bảo em, cởi áo ra."
Jihoon đứng như trời trồng, nhìn cái tên trước mặt đang thốt ra những lời cậu không tài nào nuốt nổi.
"Tôi còn 8 phút, và em còn 5 phút."
"Mình phải, đổi áo cho hắn? Ngay tại đây?"
"Còn 10 phút nữa là phát sóng rồi, mọi người chuẩn bị nhanh nhé. Để tôi đi gọi biên tập Kwon." - Giọng của trưởng ban điều hành Choi vang lớn từ phòng hành chính, làm Jihoon giật mình lấy tay che miệng.
"Hay em muốn tôi cởi-"
"Được rồi, để tôi tự cởi."
Cậu thở dài, nghiến răng ken két. Từng ngón tay run chạm lên vành cổ áo, lén nhìn hắn rồi trượt xuống cúc áo thứ nhất mà tháo ra.
"Anh, anh nhìn đi chỗ khác được không? Tôi-"
"Em còn 4 phút."
Cậu im bặt, đành làm theo lời hắn.
Hắn vẫn lãnh đạm nhìn cậu, nhìn từng ngón tay chậm rãi tháo từng cúc áo trên người, để lộ ra phần cơ ngực và làn da trắng.
"Chết tiệt, có ai đời nào thoát y trước mặt người vừa tỏ tình mình hôm qua cơ chứ!"
Từng chiếc cúc áo được tháo ra, từng lớp vải sơ mi được bung thả, là từng ánh nhìn như muốn đốt cháy của thiếu niên họ Kwon. Từ cúc áo thứ nhất, hắn đã không chịu được mà đan tay vào nhau khoanh trước ngực, ngăn cản tim mình đập nhanh hơn. Đến cúc áo thứ hai, hắn không tự chủ mà nuốt nước bọt một cái. Cúc thứ ba, hắn vuốt tóc trấn tĩnh bản thân, quay mặt sang phía gương trang điểm kìm hãm sự bộc phát. Cúc thứ tư, hắn dường như chạm đến giới hạn mà muốn giơ tay sang giúp cậu tháo phăng chiếc áo sơ mi đó ra, nhưng hắn đã kịp dừng lại trước khi chiếc cúc áo cuối cùng được giải thoát.
"Khác gì em đang từ từ câu dẫn tôi đâu!"
Một làn da trắng hiện ra sau lớp áo, cơ ngực phập phồng do thở gấp, trên trán cậu vương một tầng mồ hôi, hai tay thì nóng hết cả lên.
"Chết tiệt, Jihoon à, em."
Jihoon vươn người cởi bỏ chiếc áo sơ mi xanh, mọi chuyển động cơ thể đều nằm gọn trong tầm mắt Soonyoung. Hắn cúi đầu vuốt tóc lần nữa, nắm lấy tóc để giữ bản thân không làm chuyện gì sai trái ngay tại đây, ngay trước giờ phát sóng.
Nửa thân trên không còn gì che chắn, Jihoon cúi gằm mặt. Đôi môi cậu cắn chặt, ngăn không cho dòng nước mắt kia chảy ra, vì quá lạnh nên thân người trở nên ửng đỏ rồi nóng lên.
Jihoon cố gắng nuốt nước bọt mà kìm hãm bản thân. Nếu cậu nói, hoặc hắn nói, hoặc có bất kì ai bước vào, thì Jihoon cậu sẽ không chịu đựng được nữa.
Hắn với tay lấy chiếc áo cậu đang đưa, không nhanh không chậm rút điện thoại đang reo, tay còn lại thì vươn ra để mặc vào chiếc áo vô tình cùng kích cỡ.
"Tôi đang ở cùng đạo diễn Lee, tôi sẽ cùng cậu ấy đến ngay."
Anh điên rồi sao, sao tôi có thể ra ngoài mà trên người không mặc gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon | Đài truyền hình lộng gió
FanfictionAnh đang làm mọi thứ mà chưa có sự cho phép của tôi đấy, anh rõ chứ biên tập viên Kwon? Em nghĩ nụ cười thánh thiện cùng đôi mắt sáng đó có thể khiến tôi mềm lòng?