6. Standby!

1.9K 201 11
                                    

Ngay từ đầu, Kwon Soonyoung đã đoán được Lee Jihoon sẽ không thích buổi uống rượu trên tầng thượng của một toà nhà, âm nhạc du dương cùng vài món ăn với khẩu phần chưa đủ cho một bữa tối như thế. Thời tiết này, uống rượu, chả cá cùng bánh gạo cay có vẻ là hợp lý nhất.

Và điều này vô tình ghi điểm trong mắt cậu.

Cũng không hẳn là quá khó để nhận ra, nhưng nhìn vào phong cách ăn mặc thường ngày: một chiếc quần tây và áo sơ mi cho đúng quy định công sở, còn lại là một chiếc mắt kính, tóc cắt gọn chứ không vuốt, không cà vạt, không áo vest, chỉ đơn độc chiếc huy hiệu gắn trên ngực trái mà ai cũng phải có. Chân mang crocs, khi ngồi làm việc hay tháo dép ra để chân trần chạy tứ lung tung trong phòng điều khiển. Hắn nghe được, mọi người bảo cậu là chú mèo trắng của phòng điều khiển. Vì cậu rất hay mặc sơ mi trắng cùng quần âu đen. Người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ, đây là người đàn ông gần 30 đang là trưởng ban điều khiển tài ba của đài truyền hình quốc gia, vì cậu trông trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Và vẻ trong trắng đó, là điều mà Kwon Soonyoung cực kì trân quý.

Jihoon kéo cửa kính xuống, để gió đông lùa vào một chút không khí lạnh của tháng 11. Lạnh thì lạnh thật, nhưng lại sảng khoái vô cùng. Cậu đưa mặt lại gần cửa, hít thở một chút không khí trong lành, sau đó kéo cửa lên để không khí trong xe ấm trở lại.

"Những lúc lạnh thế này, tôi lại nhớ đến mẹ." Soonyoung nhẹ nhàng nói, giọng nói trầm ấm kéo Jihoon trở lại với hiện thực.

"Mỗi lần trời lạnh, mẹ lại bảo tôi : Soonyoung à, vào lấy áo len mỏng khoác vào đi con. Mẹ tôi rất thích các dạng cardigan kiểu như thế này, ở nhà sẽ có rất nhiều loại cho từng mùa, từng thời điểm. Trời mát thì tôi sẽ mặc áo mỏng, lạnh hơn thì kiếm cái dày hơn. Thói quen này của tôi được hình thành nhờ mẹ, vì vậy trong xe hay ngoài giờ làm, em sẽ thường thấy tôi khoác bên mình chiếc áo tương tự thế. Nói không chừng, cardigan còn nhiều hơn cả áo sơ mi."

Hắn cười nhẹ, cậu cũng mỉm cười nghe hắn kể, trong lòng cũng rộn rạo cảm giác nhớ về người thương, về gia đình.

"Và tôi chỉ chia sẻ sở thích này của tôi, với người thương hoặc là gia đình."

Jihoon nghe xong thì đánh mắt sang bên cửa kính, sau đó lại cảm thấy ngượng ngùng rồi kiếm dây an toàn gắn vào. Khổ nỗi, chốt an toàn mò đâu chẳng thấy, tay cậu cứ lập cập mãi vẫn chưa thấy cái chốt kim loại.

Soonyoung thấy vậy thì dừng xe sang lề đường, vòng tay sang kéo dây an toàn cho cậu. Khuôn mặt hắn lúc này chỉ cách cậu một khoảng nhỏ. Từng hơi thở như đặc quánh lại, chầm chậm thở ra. Hai đôi mắt chạm nhau, hắn có thể thấy được đôi mắt đen láy ấy đang dao động, từng phiến môi đang mím lại. Hương thơm đó vẫn không thay đổi, vẫn là mùi cam thảo thoang thoảng nhẹ. Hắn thấy lập loè dưới ánh đèn đường là khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp của cậu, là trân quý nho nhỏ của hắn đang dưới tầm mắt. Vô thức, Soonyoung liếm môi, sau đó nắm lấy dây an toàn mà gắn vào chốt an toàn đặt giữa xe.

Soonhoon | Đài truyền hình lộng gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ