Chỉ biết là sau khi nghe dòng thông báo đó, có một bóng người nhỏ nhưng chạy cực kì nhanh xuống tận sảnh, không dám ngước mặt lên nhìn bất kì ai trong thang máy lẫn văn phòng. Vành tai đã đỏ hết cả lên, mao mạch giãn nở hết cỡ để thoát bớt nhiệt từ mặt và cổ. Từ chối bắt chuyện với bất kì ai và chỉ hướng về đúng một nơi duy nhất.
"Kwon Soonyoung!!!"
Anh nhìn thấy mái đầu nhỏ nhỏ từ đằng xa thì cười cười khều Jihyuk.
"Kìa, ba bảo là sẽ có cách mà!"
"Nhưng mà, hình như đầu của ba nhỏ đang bốc khói lên thì phải, con còn thấy ba nhỏ đỏ hết cả tai."
Mái tóc xù lên dưới ánh nắng thì vương chút vàng, khiến Jihyuk tưởng ba nhỏ của mình như nồi nước sôi mà bốc khói.
Lee Jihoon chưa nói chưa rằng kéo hai cha con xuống góc khuất của căn tin, đến khi cả ba ngồi xuống ghế rồi thì cậu mới hoàn hồn lại, lấy lại hơi thở rồi nhìn hai cha con đang cười toe toét.
Bỗng nhiên cũng không muốn mắng mỏ, lại cảm thấy hạnh phúc nhen nhóm trong trái tim mình ngày càng thêm một chút.
"Em xin lỗi nhé! Hai cha con đã đợi em lâu chưa?"
"Không có lâu đâu ba nhỏ! Ba lớn đi cùng với con vui lắm!"
Jihoon xoa đầu thằng bé rồi hôn lên một bên má, khiến Jihyuk lại vẽ lên mặt ánh mắt cười tươi.
"Con giống ba nhỏ thật đấy Jihyuk à!"
Soonyoung ngắm nhìn Jihoon và Jihyuk, trong lòng có chút ghen tị.
"Anh ghen tị à? Con em thì phải giống em thôi!"
"Ừ, Jihyuk à, ba lớn ghen tị với ba nhỏ quá, bây giờ phải làm sao đây?"
Thằng bé nhìn anh với ánh mắt bất ngờ, rồi bắt chước hành động của người lớn. Bàn tay đặt lên chỏm đầu rồi xoa xoa nhẹ, miệng thì bập bẹ vài câu.
"Hoi ba lớn đừng buồn, tối về ba nhỏ tặng quà cho."
Jihoon trợn tròn mắt, Con học đâu ra cái câu này thế?
"Không phải ba lớn cứ hay thủ thỉ với ba nhỏ như thế sao, còn vuốt lên lưng ba nhỏ vài cái nữa. Con tưởng ba nhỏ sẽ đẩy ba lớn ra, nhưng lại còn dính sát người hơn nữa! Chắc là cách để an ủi hiệu quả đó ạ!"
Thằng bé này biết quá nhiều, có lẽ Soonyoung quên đóng cửa phòng mất rồi.
"Con đói chưa, chúng ta đi ăn mừng kỉ niệm năm năm đón con về nhà."
"Dạ đói, đi ăn thôi!"
Soonyoung một tay bế Jihyuk, một tay nắm lấy bàn tay Jihoon, ngón cái xoa xoa đều trên lưng bàn tay cậu. Khoảnh khắc ba người bước ra từ sảnh chính đài truyền hình, xứng đáng được ghi lại rồi đóng vào sổ sách, niêm phong ghi tên Gia đình truyền hình hạnh phúc.
Cậu bé vào quán nướng nho nhỏ thì trong lòng không khỏi phấn khích chạy lăng xăng trong quán, khiến Soonyoung cứ phải chạy theo kêu cẩn thận, vì người ta bưng than qua lại rất nhiều. Thằng bé đôi lúc quậy phá hơn cả anh, chạy như thế mãi không mệt thì đột nhiên có một bóng người đeo tạp dề ngồi xuống ngang cậu bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon | Đài truyền hình lộng gió
FanfictionAnh đang làm mọi thứ mà chưa có sự cho phép của tôi đấy, anh rõ chứ biên tập viên Kwon? Em nghĩ nụ cười thánh thiện cùng đôi mắt sáng đó có thể khiến tôi mềm lòng?