Có lẽ ngày hôm đó, cũng là lần đầu tiên mà Lee Jihoon trở thành tâm điểm của cả ban điều khiển.
À không, chỉ là hai đứa nhỏ nhiều chuyện nhất phòng thôi.
"Jihoon hôm nay đổi gió rồi ta ơi!" - Cậu phó ban âm thanh họ Boo vừa mở cửa ra thì nhìn thấy một cảnh tượng khác lạ. Không phải là chiếc sơ mi tẻ nhạt đôi ba ngày lại lặp lại một màu như thế nữa. Hôm nay lại là áo phông trắng, còn có cardigan nâu sậm, bên dưới là quần tây màu be hơi rộng một chút, nhưng vừa đủ co giãn cùng với đôi dép thường ngày.
"Chà chà, không lẽ đạo diễn Jihoon của chúng ta để ý ai rồi đây. Theo như tầm nhìn cực kì chuẩn xác của ban ánh sáng thì Lee Chan em đây không thể nào đoán sai được."
Seungkwan định quay sang cóc vào đầu Chan một cái như thường lệ vì cái thói nói không căn cứ, nhưng lần này cậu dừng lại vì có vẻ như nó không sai.
"Mọi lần là em đúm thằng bé Chan rồi mà sao hôm nay thấy nó nói đúng lắm anh ạ." - Seungkwan vừa nói vừa xoa đầu Chan, khiến cậu nhóc nổi hết da gà da vịt mà đẩy ra.
"Hai đứa bay-"
"Thôi được rồi được rồi, em biết mà, em biết hết cả. Em biết là anh có giấu cũng không qua mắt nổi bọn em." - Lee Chan lại giở cái giọng bao năm qua chưa đổi để phủ đầu người khác. Lần này là phủ đầu luôn cả sếp, vì cậu biết sếp sẽ không đuổi hai người em yêu quý như ruột thịt này đâu.
"Giỏi lắm. Hai đứa bay mà không phải em của tao, thì tao cho mỗi đứa tờ giấy xuống phòng nhân sự." - Jihoon vừa nói vừa liếc hai con người kia, ban nãy vừa mạnh miệng, nghe đến cụm phòng nhân sự thì lại rén hết cả lên, ai đều đi làm việc nấy.
"Anh Jihoon giỡn vui."
"Ừ vui ghê, anh giỡn vậy có ngày tụi em tăng xông lúc nào không biết anh ơi."
Chan phụ Seungkwan chữa cháy, thấy Jihoon thở dài nhìn sang, Chan cuối cùng cũng bớt thở gấp.
Seungkwan kéo Chan sang một góc, thì thầm thì thầm bí mật khiến cho Jihoon phải ngoái đầu lại thắc mắc.
"Ê mà Chan, tao bảo này, tao cứ thấy cái phong cách này ở đâu ấy, nhìn quen lắm. Ngày nào tao cũng thấy luôn. Mà lại không nhớ của ai."
Jihoon giật bắn mình, lần này thì không ngã ghế nữa. Hai bàn chân tháo dép co quắp lại trên ghế, tay cầm bút điều chỉnh lịch phát sóng đột nhiên gạch chéo một đường dài.
"Từ từ để em nhớ thử. Cardigan này là kiểu nam, nếu có nam hay mặc cardigan thì chỉ có bên ban biên tập."
Jihoon trợn trắng, bặm môi lại ngăn cho mình không phát ra tiếng động nào kì lạ. Cậu lấy bút gãi gãi đầu, tiện chân đẩy ghế xoay lại gần hai đứa em, nghe ngóng tình hình suy đoán. Lỡ mà chúng nó có đoán ra thì còn biết đường mà chặn.
"Em thấy có anh Wonwoo, anh Mingyu. Hai anh đó thì chia sẻ đồ với nhau suốt nên em chả nói làm gì."
"Không lẽ anh Jihoon mượn đồ của anh Mingyu?"
"Anh Mingyu cao lắm, sao anh Jihoon bận vừa?"
Chan giỡn vui, Jihoon đã căng.
Mi tâm Jihoon giật giật, khoé miệng trái bỗng nhiên nhoẻn lên, không tự chủ mà ho nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon | Đài truyền hình lộng gió
FanfictionAnh đang làm mọi thứ mà chưa có sự cho phép của tôi đấy, anh rõ chứ biên tập viên Kwon? Em nghĩ nụ cười thánh thiện cùng đôi mắt sáng đó có thể khiến tôi mềm lòng?