Từ mười một giờ đêm hôm trước cho đến sáu giờ tối hôm sau, là 19 tiếng mà tất cả những tế bào trên cơ thể Soonyoung đều đang ở trạng thái hưng phấn và có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Cho đến khi mặt trời ló dạng, Soonyoung đã áo quần tươm tất. Tấm tắc khen bản thân mình trong gương, lấy từ trong tủ một chiếc áo sơ mi đứng dáng, chọn một chiếc cà vạt đỏ rượu làm điểm nhấn, đặc biệt thêm một chiếc áo ghi lê xanh dương đậm, cuối cùng là một chiếc áo vest cùng màu. Hắn bước ra khỏi cửa phòng, ngoái đầu lại nhìn vào mặt bàn trắng, sau đó lại mỉm cười quay ra.
Xuống đến nhà bếp không lâu, hương cà phê đã bay thoang thoảng trong nhà. Âm thanh cà phê róc rách chảy xuống chiếc ly nhỏ đã đổ một ít sữa đặc, tiện tay mở tủ lạnh lấy vài viên đá bỏ vào ly. Hũ đường nho nhỏ nay đã bị bỏ rơi, vì chủ nhà hôm nay thích uống sữa đặc hơn.
Con người ta khi vui, thì thích ăn uống đồ ngọt, ăn uống xong lại càng vui hơn.
Trước khi đóng cửa nhà, Soonyoung quay đầu lại một lần nữa, nhìn lên nóc tủ giày. Hắn đứng yên ở đó khoảng một phút, nhưng lại không cảm thấy gì nên lại đành đóng cửa lại.
Vì sao hôm nay Soonyoung lại chần chừ khác mọi khi, là vì hôm nay là bản tin đầu tuần, và biên tập Kwon được giao cho nhiệm vụ phụ trách bản tin tối. Đối với đài truyền hình cũng như người dân sinh sống ở đây, bản tin tối đầu tuần sẽ đầy đủ và khái quát nhất thông tin trong cả tuần đó, và để bản tin được suôn sẻ diễn ra, một biên tập kì cựu hoặc giỏi phải được chọn. Giọng nói phải luôn lưu loát, phải thật bắt mắt trước máy quay và cả sau máy quay. Nội dung đã được hắn cập nhật từ tận bốn ngày trước. Chính vì thế, Soonyoung mong muốn mọi thứ phải hoàn hảo hơn một chút, còn một lý do khác, là hắn muốn đợi xem câu trả lời của cậu sẽ như thế nào. Và hắn muốn mình trông thật bảnh trai trong khi làm việc, vì hắn biết cậu có thể theo dõi hắn qua màn hình giám sát.
Vừa đóng cửa, một tin nhắn từ điện thoại vang lên.
[Phó biên tập]
Biên tập Kwon
Có sự thay đổi trong nội dung phát sóng lát nữa và chiều nay.
Anh mau đến để cùng chỉnh sửa!Kwon Soonyoung đọc tin nhắn xong chỉ kịp nhấn thích, sau đó rảo bước nhanh về phía cầu thang máy. Từng tiếng giày da vang lên trên tiền sảnh vang vọng giữa không gian vắng lặng của một buổi sáng đầu tuần, vừa đáng sợ lại vừa kích thích.
Đối với hắn, phần kích thích luôn là thứ âm ỉ bên trong trái tim hắn, và việc tự nhủ rằng hôm nay sẽ là một ngày mới với nhiều thử thách, lại làm biên tập Kwon rảo bước nhanh hơn.
Vừa xuống hầm xe, thứ duy nhất hắn cầm ngoài chiếc giỏ xách, là một chiếc chìa khoá. Nhưng mà là chìa khoá xe motor.
"Bảo sao ban nãy cứ nhìn chằm chằm vào tủ giày, vì cái chìa khoá xe hơi nó nằm ở đó."
Thôi kệ, hôm nay biên tập Kwon cháy phố một bữa.
Trên chiếc xe phân khối lớn là một thanh niên cao ráo gần mét tám, trên người sơ vin đầy đủ từ trang phục tổng quan đến chi tiết như chiếc kẹp cà vạt, nhưng hai tay lại đeo găng tay da màu đen, đang vặn ga trên đường lớn, cùng với chiếc nón bảo hiểm trùm đầu màu vàng chói lọi chỉ chừa ra mỗi đôi mắt xếch lên cao. Mỗi khi hắn dừng đèn đỏ, là bao nhiêu người qua đường lại bàn tán. Có người ngờ ngợ ra danh tính, có người lại chỉ trỏ này kia, có người thì nhìn thấy đã mở miệng cảm thán. Đôi mắt xếch ấy vô tình bắt được mọi khoảnh khắc, hắn chỉ thầm cười, vì không ngờ sự cố này lại vô tình gây cho hắn sự chú ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon | Đài truyền hình lộng gió
FanficAnh đang làm mọi thứ mà chưa có sự cho phép của tôi đấy, anh rõ chứ biên tập viên Kwon? Em nghĩ nụ cười thánh thiện cùng đôi mắt sáng đó có thể khiến tôi mềm lòng?