Cậu tỉnh dậy, là khoảng ba mươi phút sau đó, khi bầu trời đã dứt cơn mưa, khi trong lòng cậu khỏi khắc khoải những muộn phiền đọng lại.
Trên người thấy một tấm chăn mỏng, nước mắt vẫn còn hơi ấm trên má, nhưng dường như bị lau đi không ít. Đôi môi nứt nẻ vô thức khiến cậu khát nước.
Với lấy điện thoại trên bàn, đọc qua vài dòng tin nhắn hỏi han của ban điều khiển rằng mình đang ở đâu, mình như thế nào rồi, lướt đến cuối cũng có một thông báo ngắn gọn.
Bảy âm tiết ngắn gọn, nhưng đủ sức kéo ùa về bao kí ức ban nãy, là khi cậu cầu xin hắn, sau đó kiệt sức mà thiếp đi trong lòng hắn. Sau tiếng nấc đó, cậu không còn nhớ bất cứ chuyện gì khác. Nhưng tay chân cậu bủn rủn hết cả lên khi cảm giác có một luồng điện chạy xuyên qua cột sống, và đó cũng là cảm giác duy nhất mà cậu còn nhớ được trước khi mất đi ý thức.
Nhưng điều đoán quan tâm ở đây, Jihoon lần này đã đặt tin nhắn ban nãy vào trong trí nhớ của bản thân. Có lẽ sau ngần ấy chuyện, bản thân cậu đã nhận ra điều gì đó chăng?
Trong lòng vẫn vương vấn cảm giác tội lỗi, nhưng lớn hơn cả là cảm giác nôn nao được gặp lại người ấy một lần nữa.
Nhưng, biết gặp ở đâu bây giờ?
.
Jihoon sẽ không để thời gian bị phí phạm nữa, vì cậu phần nào đã xác định được giữa cậu và hắn, mối quan hệ này đối với cậu là như thế nào.
.
Một mình trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng chiếu thẳng xuống làn da trắng sực ấm lên. Jihoon nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ góc phòng, trên tấm kính còn vương vài giọt nước của trận mưa ban nãy, tầm nhìn giống hệt Soonyoung khi ấy. Gian phòng nay cùng với gian phòng hắn làm việc đều nhìn đến bưu điện thành phố, khác là trên đỉnh bưu điện bây giờ sáng hơn hẳn, mau xám của gạch đã điểm thêm sắc vàng của ánh đèn, khiến toà nhà càng rực rỡ hơn.
Và cậu sẽ quyết định đến nơi mà cậu nghĩ Soonyoung sẽ ở đó.
Soonyoung sẽ ở đó chờ cậu, Jihoon cầu mong là vậy.
Quay về phòng, Jihoon chậm chạp thay áo thay quần thành một chiếc quần vải mềm nhưng suông ống, áo thun mỏng, thêm một lớp áo nữa, và cuối cùng là chiếc áo phao dày cộm khiến cậu trông như lọt thỏm vào hẳn chiếc áo dài đến quá đầu gối.
'Hôm nay bỗng nhiên có một chiếc áo phao nho nhỏ biết chạy trong phim trường', là lời được thuật lại của vài ba cô nhân viên khi đi ngang qua tiền sảnh.
Đứng trước cửa đài truyền hình, từng làn gió mang theo không khí trong lành sau mưa, cuộn trào tống hết bao nhiêu nặng nề trong phổi ra ngoài. Jihoon thở sâu một hơi, hai mí mắt cũng díu lại với nhau. Hai chân run run chỉ muốn chạy về nhà ngủ, nhưng trái tim thì hướng về phía bưu điện sáng đèn.
Tại sao lại là bưu điện?
"Em nhìn gì ngoài đó thế?"
Soonyoung nhìn thấy Jihoon mải ngắm nhìn ánh đèn xuyên qua lớp cửa kính, hắn nghĩ ra một chiêu là kéo cửa kính xuống cho cậu bất ngờ bởi làn gió đột nhiên ùa vào. Quả nhiên, hắn thấy cậu rụt người lại, mắt thì díu hết lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon | Đài truyền hình lộng gió
FanfictionAnh đang làm mọi thứ mà chưa có sự cho phép của tôi đấy, anh rõ chứ biên tập viên Kwon? Em nghĩ nụ cười thánh thiện cùng đôi mắt sáng đó có thể khiến tôi mềm lòng?