Scaramouche ghét rất nhiều thứ. Hầu hết mọi thứ, thực sự. Nhưng nếu có điều gì đó mà cậu coi thường với niềm đam mê cháy bỏng là đóng gói vali. Cậu không bao giờ có thể xoay sở để có được mọi thứ vừa với chiếc hành lý ngu ngốc bởi vì, mặc dù có nhiều kinh nghiệm khủng khiếp, cậu vẫn từ chối trả thêm hành lý. Do đó, cuối cùng cậu luôn trông như một kẻ ngốc trong các chuyến đi của mình vì những bộ quần áo mà cậu cuối cùng cũng cố gắng mặc vừa không phù hợp với nhau về bất kỳ cách nào, hình dạng hay kiểu dáng nào.
Và ngay bây giờ, cậu gần như sắp đánh mất nó vì không đời nào cậu có thể mặc vừa chiếc áo len ngu ngốc chết tiệt của mình và chiếc quần jean cùng một lúc. Vì vậy, cậu làm điều hợp lý duy nhất và đá chiếc vali với một tiếng lớn "khốn kiếp", khiến nó trượt nửa vòng qua phòng cậu. Tuy nhiên, điều duy nhất cậu cố gắng hoàn thành là làm hỏng ngón chân cái tội nghiệp của mình và khiến huyết áp của cậu tăng lên.
Sự ồn ào dường như thu hút người bạn cùng phòng của cậu, và Scaramouche nhìn thấy một mái tóc màu gừng cao chót vót từ cửa phòng ngủ.
"Anh đang làm gì thế?" Childe vừa bối rối vừa tò mò hỏi khi tiến lên một bước và dựa vào khung cửa.
"Đóng gói?" Childe có vẻ bối rối, vì vậy Scaramouche cảm thấy cần phải giải thích thêm. "Ngày mai tao sẽ rời đi."
"Chết tiệt, em nghĩ đó là ngày hôm sau."
"Mày nghĩ sai rồi."
"Để em giúp," Childe nói, nhưng anh thậm chí không đợi câu trả lời trước khi quỳ xuống trước chiếc vali chết tiệt và lấy mọi thứ ra. Scaramouche gần như muốn mắng mỏ anh, nhưng đó chỉ là cho đến khi Childe bắt đầu cuộn quần áo của cậu theo cách khiến tất cả chúng vừa vặn mà không gặp nhiều rắc rối. "Anh có hào hứng quay trở lại không?"
Scaramouche duỗi tay thở dài mệt mỏi, cảm thấy các khớp của mình kêu răng rắc. "Mày muốn câu trả lời thực sự hay câu trả lời mà tao đưa ra cho đồng nghiệp để tránh đi vào câu chuyện bi thảm của tao?"
"Thực sự."
"Không," Scaramouche thậm chí không cần phải suy nghĩ về câu trả lời. Có một lý do tại sao cậu rời Inazuma, và cậu muốn tránh nó càng xa càng tốt. Cậu phải đi thu thập một số giấy tờ, và mặc dù cậu nghĩ rằng sẽ hợp lý hơn nếu gửi nó cho Snezhnaya, chính phủ Inazuman cầu xin sự khác biệt. "Tao thà ăn thủy tinh còn hơn nhìn thấy mặt em gái tao."
"Chỉ có bốn ngày thôi, anh sẽ xoay xở được. Inazuma quá to lớn để đâm sầm vào cô ấy," Childe lẩm bẩm trong hơi thở của mình, và Scaramouche không thể không khịt mũi. Cậu có thể quản lý, nhưng với những tác động tâm lý lâu dài, suốt đời.
"Tao có thể tự sát, nhưng ừ, tao sẽ xoay xở được."
Childe bật cười khúc khích và đứng dậy khỏi sàn nhà nơi anh đang phân loại đồ đạc của Scaramouche với một tiếng rên rỉ. Không một giây do dự, anh tiến lên vài bước và chộp lấy áo thun của Scaramouche, kéo mạnh anh về phía mình cho đến khi ngực kề ngực. Ôm không phải là điều mà họ thường làm vì Scaramouche bị dị ứng với tất cả các tiếp xúc cơ thể không mong muốn, vì vậy Childe, là một tên khốn đeo bám như anh, đã tận dụng điều đó - anh vòng tay qua eo của người nhỏ hơn và ép cậu chặt hơn vào mình, đầu ngón tay chạy lên chạy xuống lưng cậu với một cái chạm nhẹ như lông vũ, với một tiếng thở dài mãn nguyện. Ngay cả khi cậu có thể nhìn thấy nó, Scaramouche sẽ đặt cược tất cả số tiền tiết kiệm của mình rằng Childe sẽ nhắm mắt lại và nở nụ cười ngu ngốc đó trên khuôn mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiscara]-Bữa tối và những cuộc cãi vã
Kısa HikayeScaramouche không thể bị Childe thu hút. Đó là Childe ngu ngốc, khốn nạn với đôi mắt xanh ngốc nghếch và nụ cười ấm áp, đôi bàn tay to lớn và...Đệt, cậu bị Childe thu hút. Cậu bị thu hút bởi một củ gừng! Điều đó thật xấu hổ. -------------- Đây là fi...