Chapter 15.

87 9 2
                                    

Thứ sáu tuần đầu sau khi khai giảng, cả lớp đều có chút nóng vội.

Hội chứng nghỉ hè của mọi người còn chưa bình phục, thầy Diệp lên lớp một tiết phải cường điệu năm lần "phải hồi tâm" nhưng rõ ràng chẳng có tác dụng gì, lời như gió thổi qua tai.

Văn Toàn không có thói xấu này, ở nhà vắng tanh ảm đạm, cậu còn thích trường học hơn, nhiều người, náo niệt, có thể cùng nhau nói chuyện cùng nhau chơi.

Nhưng Chương Nguyệt Sơn ngồi bàn trước đã nóng vội quăng rubik lên, Lý Hoa không có rubik cũng xoay bút xoay như cánh quạt quay, làm cho Văn Toàn cũng không thể ngồi yên.

Ngay khi chuông tan học vang lên, cả tòa nhà như sắp sụp, tất cả đều là tiếng bàn di chuyển cùng với tiếng bước chân rầm rầm.

Chương Nguyệt Sơn đã thu dọn cặp sách từ năm phút trước, khi chuông vang lên một giây liền đứng dậy, "Các bạn của tôi ơi, tuần sau gặp nhé!"

Lý Hoa muốn giảm bớt sức nặng của cặp sách, chuẩn bị làm xong bài tập tiếng anh mới đi, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, ngữ điệu kéo dài, nói ra một câu, "Tạm biệt, đi thong thả!"

Văn Toàn chậm chạm thu dọn cặp sách.

Cậu không mang quyển sách nào cả, trong cặp toàn là truyện tranh đã đọc xong, chuẩn bị mang về đổi mới.

"Anh Quế!" Cửa sau phòng học truyền tới tiếng gọi, Văn Toàn nghe âm thanh rất quen, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Chúc Tri Phi.

Ngọc Hải không trả lời, chỉ ra hiệu một cái.

Chúc Tri Phi xem hiểu được, đeo cặp sách đi vào trong phòng học, kéo ghế ngồi xuống, xem Ngọc Hải giải đề.

Nhưng xem một lát đã bỏ cuộc, "Quả nhiên anh Quế vẫn là anh Quế của em, rốt cuộc là anh làm thế nào vậy? Lướt qua một cái đã đọc xong đề, quay mấy vòng bút chì là có thể ra được đáp án, em còn chưa kịp nghĩ ra dùng công thức gì!"

Ngọc Hải không để ý, tốc độ nhanh hơn, đọc lại ba đề lớn cuối cùng, lược bỏ toàn bộ quá trình, cũng không dùng tới nháp, tính nhẩm, viết xuống đáp án cuối cùng.

Làm đề xong, Ngọc Hải buông bút, "Đi thôi."

Chúc Tri Phi đứng dậy, "Đi, đi, đi, mẹ em bảo anh tới nhà em ăn cơm tối, móng giò hầm hạt bo bo, thịt chân giò, nói anh học tập vất vả, nhất định phải ăn nhiều bồi bổ não. Em không hiểu toàn chân heo thì bổ não kiểu gì?"

Ngọc Hải nhét mấy tờ giấy thi, một quyển luyện đề với một chiếc bút chì vào trong túi sách, khéo khóa rồi đeo trên vai.

Văn Toàn ngồi tại chỗ, cặp sách cũng thu dọn xong, thấy Ngọc Hải chuẩn bị đi ra ngoài, cậu nói, "Này.......cuối tuần cậu về nhà hả?"

Ngọc Hải cúi đầu nhìn cậu, "Ừ, về."

Anh cảm thấy oi bức, thuận tay nới lỏng nút cổ áo sơ mi.

Nhớ tới gì đó anh lại bổ sung thêm một câu, "Tối chủ nhật quay lại kí túc."

"À, ừ."

Văn Toàn bắt đầu tính toán thời gian trong đầu.

Thứ bảy, chủ nhật, cũng chỉ có hai ngày, khó chịu thì khó chịu chút nhưng có thể chống đỡ được tới tối chủ nhật.

(Ver) cắn lên đầυ ngón тay anнNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ