Chapter 87.

59 6 0
                                    

Thời gian từng ngày, từng ngày qua đi càng nhanh.

Thi xong kỳ thi cuối kỳ hai lớp mười một chính là kỳ nghỉ hè ngắn ngủi, sau đó bắt đầu học thêm trước lớp mười hai.

Đợi khi Văn Toàn ngẩng đầu lên từ đống bài thi, phát hiện ra ánh mặt trời gay gắt đã không còn nữa, bởi vì mấy trận mưa mùa thu, không khí đều trở nên mát mẻ.

Lý Hoa cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, "Không biết lá cây bạch quả bên đạo quán trên núi Dẫn Phượng đã chuyển vàng hay chưa."

Phương Tử Kỳ: "Chúng ta vẫn còn cơ hội ra ngoài đi du lịch mùa thu sao? Không có, không thể nào, đừng vọng tưởng."

"Lớp phó học tập, vành mắt đen sắp thành trang sức tiêu chuẩn rồi, cậu có muốn tìm thời gian ngủ một giấc tử tế hay không?"

Văn Toàn duỗi hông, lại nhớ ra, "Đúng rồi, ban nãy tôi đang nghe tiếng Anh, có phải thầy Diệp đã tới đây một chuyến, nói gì đó không?"

Lý Hoa: "Thầy Diệp nói, ngày mai là mồng Một tháng Chín, chính thức khai giảng, phải cùng nhau tới hội trường lớn tham gia lễ khai giảng."

"Đã mồng Một tháng Chín rồi?"

Tư thế cứng lại, gần đây Văn Toàn không có cảm giác gì với ngày tháng cả, không nhịn được cảm khái, "Thời gian trôi qua thật nhanh!"

Phương Tử Kỳ bổ sung, "Còn có, tiết tự học buổi tối đổi thành họp lớp, thầy Diệp chủ trì. Tôi đang đoán, có lẽ bài thơ mới của thầy Diệp vừa mới chào đời, không nhịn được phải mời chúng ta giám định thưởng thức."

Văn Toàn dùng tay chống cằm, "Nói thật lòng, tôi cảm thấy trình độ viết thơ của thầy Diệp đã cao hơn không ít. Các cậu có còn nhớ hay không, khai giảng năm lớp mười một, câu 'Ếch kêu không dứt giữa ruộng hoang, cóc nhảy lên trước khung cửa sổ', lúc đó tôi còn nghĩ, bài thơ này viết thật sự có cảm giác thôn quê!"

Mộng Ca vừa mới chơi bóng rổ xong, xách theo bình nước qua đây, đúng lúc nghe thấy câu này, được gợi lên trí nhớ, "Ôi đậu má, không ngờ giáo hoa cậu vẫn còn nhớ! Các cậu không biết chứ, hôm ấy thầy Diệp đọc xong, bạn nữ ngồi đằng trước tôi lặng lẽ nói, nếu như trước cửa sổ suốt ngày có cóc nhảy tới nhảy lui, bạn nữ ấy sẽ nhất định hét chói tai hai mươi tư tiếng đồng hồ! Sau đó bạn cùng bàn của bạn nữ ấy bày tỏ, nếu như thứ nhảy tới nhảy lui bên ngoài cửa sổ là ếch trâu thì tốt, có thể bắt làm thịt kho tàu!"

"Thịt ếch trâu kho tàu? Ý kiến này rất được đó!"

Nói xong, Văn Toàn nhìn về phía sau Mộng Ca, "Ai, Ngọc Hải đâu rồi, không phải các cậu cùng đi chơi bóng sao, sao không về cùng nhau?"

"Quế Thần nói chuẩn thật đấy, cậu ấy nói chắc chắn cậu sẽ hỏi."

Mộng Ca lấy tay làm quạt, "Trên đường quay lại, gặp phải giáo viên môn toán, thầy ấy đang buồn phiền vì một câu hỏi không biết có bao nhiêu cách giải, thấy Quế Thần, thầy lập tức mạnh mẽ kéo lại. Bây giờ Quế Thần đang ở trong văn phòng, có lẽ đây chính là sự bận rộn thuộc riêng về học thần?"

Văn Toàn gật gật đầu, lập tức không ngồi nổi nữa.

"Là vậy sao." Cậu đứng dậy, "Tôi ra ngoài hóng gió!"

(Ver) cắn lên đầυ ngón тay anнNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ