Chapter 42.

64 14 4
                                    

Hai người quay lại phòng ngủ.

Cả dãy phòng học trống không, có thể nghe thấy rõ ràng từng tiếng bước chân nhẹ.

Trên sân vận động phía xa xa truyền tới tiếng súng lệnh, tiếng còi, tiếng hò hét cùng với tiếng cổ vũ rõ ràng trong loa.

Ngọc Hải đi ở đằng trước, cánh tay buông xuống cầm một chai nước.

Cổ họng Văn Toàn hơi ngứa.

Cửa phòng học mở ra.

Cửa sổ vẫn đang mở, gió khẽ thổi.

Bàn học sạch sẽ chỉnh tề, bên trên có đủ loại sách giáo khoa và sách bổ trợ, đề thi mở ra cùng với bút bị gió thổi động, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu soàn soạt.

Ngọc Hải đặt chai nước suối lên bàn, lưng dựa vào mép bàn.

Văn Toàn ngồi xuống chỗ của mình, đột nhiên cảm thấy có gì đó không được tự nhiên.

Cậu ấp úng hỏi một câu, "Cậu, cậu có mệt không?"

"Không mệt."

Ngọc Hải hỏi trực tiếp, "Bả vai?"

"Hả? Được, được rồi."

Văn Toàn liếm liếm đôi môi có chút khô.

Đột nhiên, Ngọc Hải dựa gần lại, hai tay khoát lấy eo cậu, dùng sức.

Còn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Văn Toàn phát hiện bản thân bị Ngọc Hải ôm lấy, ngồi lên trên bàn.

Bút trên mặt bàn lăn xuống dưới đất, kêu "lạch cạch".

Ngọc Hải buông lỏng tay nhưng không lùi lại, mà càng dựa vào gần, đưa vai của mình tới bên môi Văn Toàn, "Cắn đi."

Rất gần.

Cả người dường như bị hơi thở và nhiệt độ cơ thể của anh bao lấy, Văn Toàn có chút căng thẳng, mấy giây sau cũng không có phản ứng lại.

Ngọc Hải khẽ hỏi, "Không muốn?"

"Không phải."

Văn Toàn vội vàng phủ nhận.

Cậu dùng đầu lưỡi khẽ chạm vào. Có lẽ sẽ có một chút vị của mồ hôi. Sau khi cắn xuống, máu tươi tràn ra, trong nháy mắt, một hương vị ngọt ngào khó có thể miêu tả tràn đầy khoang miệng, thuận theo hầu kết chảy xuống.

Bên tai, giống như nghe được tiếng rên khẽ của Ngọc Hải, không giống đau, càng giống thoải mái hơn.

Văn Toàn đã không thể quan tâm tới những thứ khác nữa, cậu mê muội chậm rãi hút máu tươi của anh, bởi vì không đói cho nên càng giống như thưởng thức hương vị trong đó. Cảm giác sung sướng như nổ tung trong đại não, truyền dọc theo dây thần kinh tới toàn thân, đầu ngón tay cũng không thể khống chế được trở nên run rẩy.

Cậu theo bản năng vươn tay lên, ôm lấy lưng Ngọc Hải, vô ý ôm chặt lại, càng chặt, cho tới khi áo của đối phương cũng bị túm thành nếp nhăn.

Thời gian giống như bị kéo dài, cho tới khi đằng xa xa truyền tới một tiếng súng hiệu vang lên "Đoàng", Văn Toàn mới như bừng tỉnh lại, bỗng nhiên trở lại bình thường.

(Ver) cắn lên đầυ ngón тay anнNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ