Chapter 64.

103 12 1
                                    

Văn Toàn phát hiện, tìm kiếm thông tin vô cùng, vô cùng không đáng tin.

Trong bóng tối, cậu có thể cảm nhận được cực kỳ rõ ràng, đầu mũi Ngọc Hải cọ qua vành tai cậu, hô hấp làm cho cả đầu ngón tay cậu cũng bắt đầu nóng lên, cậu lại hoàn toàn không biết được bước tiếp theo phải làm thế nào, nên phản ứng ra sao.

Gió lạnh tiến vào vạt áo bị kéo lên, nhưng nhanh chóng lại được sự ấm áp của bàn tay Ngọc Hải xua tan. Cuối cùng chỉ để lại hơi nóng hầm hập, thuận theo sống lưng lan tràn lên trên từng chút, từng chút một.

Văn Toàn khàn giọng, "Tôi, tôi không biết."

Lời nói ra miệng, đứt đoạn không thành câu, thậm chí trong giọng nói còn mang run rẩy.

Cậu cũng không biết rốt cuộc là mình đang căng thẳng vì điều gì, đầu óc càng ngày càng chập chạp, cuối cùng năm ngón tay nắm chặt lại, túm lấy áo khoác ngoài của Ngọc Hải.

Cậu vô thức đưa quyền chủ động cho anh.

Nhưng đúng vào lúc này, Ngọc Hải đột nhiên lùi về sau.

Trong lòng hụt hẫng, đồng tử Văn Toàn hơi co lại, còn chưa kịp suy nghĩ động tác này của anh là có ý gì, trước mắt đột nhiên sáng bừng lên.

Đèn trong phòng học được mở lên.

Mộng Ca đứng ở cửa trước phòng học, nhìn thấy hai người đứng ở cửa sau, gãi gãi gáy, kinh ngạc, "A, Quế Thần, giáo hoa, hai người vẫn chưa đi à?"

Ngọc Hải nhờ chiếc bàn che chắn, tay vẫn khoát lên eo Văn Toàn, ngữ khí bình thường, "Ừ, vừa mới tắt đèn."

"Ôi, nếu biết sớm tôi đã không chạy tới đây, tôi về phòng ngủ rồi mới phát hiện quên mang bản ghi chép hương vị của táo về nhà. Nếu biết hai người vẫn còn chưa đi, tôi sẽ bảo hai người thuận tiện mang về."

Mộng Ca vừa nhắc đi nhắc lại, vừa đi tới bàn học của mình, khó khăn tìm được quyển vở ghi chép mới tinh từ trong đống sách giáo khoa cùng sách bổ trợ lộn xộn trên bàn.

Cậu ta đứng thẳng người lên, hỏi, "Có muốn cùng nhau về không."

Văn Toàn còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng Mộng Ca hỏi, chậm hai giây sau mới gật đầu, "Được á."

Mộng Ca thị lực tốt, cầm lấy vở ghi chép, ánh mắt dò xét nhìn sắc mặt Văn Toàn, lo lắng, "Giáo hoa, mặt cậu đỏ quá, có phải là bị lây cảm cúm rồi không, nếu như sốt rồi cần uống thuốc thì trong ngăn kéo của lớp trưởng có không ít thuốc đâu."

Nói xong, cậu ta tự hắt xì một cái trước, ôm lấy mũi, lại vội vàng tìm giấy rút trong ngăn bàn.

Mặt rất đỏ.

Văn Toàn chăm chú nhìn Ngọc Hải, cố gắng dùng ánh mắt lên án đầu sỏ gây nên tội.

Con ngươi nhạt màu của cậu còn hơi ướt, đuôi mắt vẫn còn hơi đỏ lên.

Ngọc Hải rũ mi, thu lại bàn tay để bên eo Văn Toàn về, lại thuận tay nhéo mặt cậu, thấp giọng khàn khàn, dùng âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy, "Ngoan, rất đẹp."

(Ver) cắn lên đầυ ngón тay anнNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ