Chapter 62.

88 15 3
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Văn Toàn xuống tầng, vừa liếc mắt nhìn đã thấy Mộng Ca thân cao ngồi xổm ở trước cửa cầu thang, giống như đang đợi mục tiêu để thu phí bảo kê.

Nếu như trong tay cậu ta không cầm bốn quả táo.

Vừa nhìn thấy Văn Toàn, Mộng Ca đã vẫy tay như cần gạt nước, "Giáo hoa, cuối cùng cũng đợi được cậu tới rồi!"

Nhiệt tình như vậy, Văn Toàn vô cùng nghi ngờ, đi qua đó hỏi, "Đợi tôi làm gì?"

"Giao lưu ấn tượng thôi!"

Mộng Ca kích động, "Tối hôm qua điện thoại cậu hết pin hay là mất mạng vậy, sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi gọi lại không được nữa. Tôi tự mình xem lại phim từ đầu tới cuối một lần, nhiệt huyết sôi trào!"

Văn Toàn thầm nghĩ, tối hôm qua cậu đè Ngọc Hải hút máu, vậy cũng coi như....nhiệt huyết sôi trào chứ?

Trong đầu đều là làn da trắng của Ngọc Hải, tiếng hô hấp không ổn định, cùng với lòng bàn tay ấm áp vuốt ve sau gáy cậu.

Văn Toàn không yên lòng trả lời, "Ừ, bộ phim kia đúng là rất hay."

"Có mắt nhìn! Đặc biệt là âm nhạc, mẹ nó tôi cũng sục sôi, hận không thể nửa đêm chạy tới sân bóng rổ, úp rổ một tay bảy tám mươi lần!"

Văn Toàn liên tục gật đầu, lại sâu sắc suy nghĩ, bản thân mình mới chỉ mười bảy mười tám tuổi, tại sao trong đầu toàn là những hình ảnh XX, so với Mộng Cả, bản thân mình đúng là quá đen tối!

Mộng Ca bày tỏ tâm tình xong, nhìn trái nhìn phải, "Tôi nói này, hình như có gì đó sai sai, Quế thần đâu, tại sao hai người không xuống cùng nhau?"

Văn Toàn đang suy nghĩ lại, nghe vậy thuận miệng nói, "Cậu ấy đi trước lấy đồ chuyển phát nhanh rồi, ra ngoài sớm hơn tôi, tôi bám giường, lại ngủ thêm giấc nữa."

"Vậy à."

Nghĩ lại, Mộng Ca lại cảm thấy có gì đó không đúng, "Hình như không đúng lắm, sao cậu lại biết Quế thần ra ngoài sớm hơn cậu để lấy chuyển phát nhanh?"

Đương nhiên là tôi biết rồi, khi Ngọc Hải ra ngoài, tôi còn nằm trên giường ra sức vẫy tay mà.

Nhưng khẳng định không thể trả lời như vậy được, Văn Toàn bắt chước theo ngữ khí của Ngọc Hải, bình tĩnh trả lời, "Tối hôm qua tôi ngủ ở phòng Ngọc Hải."

"Ồ, thì ra là thế."

Mộng Ca hoàn toàn không phát hiện có gì sai cả, vẫn vui vẻ nhớ lại, "Khi tôi vào lớp chín, trường học cắt nước, người anh em ở phòng bên cạnh quên vặn vòi nước lại, kết quả quá nửa đêm, nước ngập cả phòng ngủ, giường dưới chỉ có thể chen chúc cùng với giường trên, sau đó ha ha ha giường sập!

Quá nửa đêm "ầm" một tiếng thật lớn! Chúng tôi bị dọa quên cả mặc quần, chạy thẳng ra ngoài luôn, còn tưởng rằng có bom nguyên tử nổ cơ ha ha ha!

Từ ký túc xá đi ra ngoài, trời vẫn còn chưa sáng, người tới người lui đều mặc đồng phục, khả năng phân biệt vô cùng thấp.

Không mất bao nhiêu thời gian, Văn Toàn đã tìm thấy Ngọc Hải đang đứng bên cạnh bồn hoa.

Bóng dáng thiếu niên mảnh khảnh đứng bên đèn đường, giống như sương lạnh sớm mai.

(Ver) cắn lên đầυ ngón тay anнNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ