Chapter 2.

149 12 0
                                    

Khi Văn Toàn ra khỏi đồn cảnh sát, trong tay có nhiều hơn một cái túi nhựa, bên trong đều là kẹo hoa quả mà nữ cảnh sát nhét vào, đầy chật cả cái túi nhỏ, màu sắc rực rỡ.

Chọn một viên kẹo vị mơ, bóc giấy gói kẹo ra bỏ vào miệng, Văn Toàn nghĩ tới gì đó, quay đầu lại hỏi Ngọc Hải  đang đứng bên cạnh, "Ừm.....bạn học, kẹo, cậu có muốn ăn không?"

Cậu đối diện với Ngọc Hải, vẫn còn có chút sợ hãi, âm cuối yếu cả đi, dù sao cũng cảm thấy người trước mắt này còn đáng sợ hơn cả một hàng mấy tên xăm trổ ngồi bên trong kia.

Gió rất lớn, thời tiết vô cùng nóng nực, Ngọc Hải nóng nảy, nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay phải, từ chối nói, "Không cần, tôi đi trước đây."

"À, ừ." Văn Toàn gật gật đầu, theo thói quen muốn nói tạm biệt, lại nhanh chóng nuốt lại lời định nói — tạm cái gì mà biệt, không gặp nữa thì tốt hơn.

Đợi người đi xa tới khi không nhìn thấy bóng dáng nữa, Văn Toàn đứng ở cửa đồn công an một lát, ngẩn người, đột nhiên nhớ lại mục đích đến đường Thanh Xuyên của mình – thịt bò của cậu!!

Do dự vài giây, cảm thấy thất vọng từ đáy lòng đối với trình độ tìm đường của mình, Văn Toàn quyết định mặt dày chút, đi tới cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua bình nước, nhân cơ hội hỏi đường.

Ngọc Hải sống trên đường Thanh Xuyên, ở căn nhà kiểu cũ ba mươi năm trước, bức tường xi măng bên ngoài đã dính một lớp bụi dày, cửa nhà thấp, lối đi nhỏ hẹp, sơn trên lan can cầu thang bong tróc từng mảng, lộ ra lớp sắt rỉ bên trong, góc tường còn có con nhện giăng lưới.

Anh có chút bệnh sạch sẽ không nặng không nhẹ, về nhà liền xông vào tắm rửa, cố ý rửa sạch tay ba lần, vết thương trên cánh tay tay trái bị nước ngấm trắng bệch, Ngọc Hải cũng không nhìn, lười để ý.

Thay một chiếc áo phông trắng sạch sẽ, Ngọc Hảii đang lau tóc thì điện thoại vang lên.

"Thạch Đầu?"

Bên kia điện thoại, Ngụy Quang Lỗi kinh hãi, giọng nói thô ráp, "Em ** cả nhà nó! Anh Quế, có phải tên ngu ngốc Triệu Gia Cường kia mang người tới chỗ anh rồi không?"

"Ai?"

".........." Ngụy Quang Lỗi giống như bị bóp cổ, cả bụng hỏa không phun ra được, cậu chỉ đành chịu đựng giải thích trước, "Chính là cái tên thích mặc quần đùi màu đỏ ấy, xăm Thanh Long kín cả cánh tay, đi tới đâu đều nói mình là anh Cường, boss của bang Thanh Long ấy!"

Ngọc Hải ghép tên với người vào với nhau, "Ừ, buổi trưa anh ta chặn đường tôi ở trong ngõ nhỏ sau phố."

"Thực sự chặn anh lại?" Ngụy Quang Lỗi lại gấp gáp rồi, "Anh Quế, anh trai của em, anh không có đánh người ta tàn phế đấy chứ? Người có còn sống không?"

Thật sự không phải cậu thích não bổ, nhưng quả thực khi Ngọc Hải mới chuyển tới đường Thanh Xuyên, không ít người thấy anh tuổi tác vừa mới tốt nghiệp cấp hai, trong nhà cũng không có người lớn, đi tới đâu cũng chỉ lẻ loi một mình, những đồ đeo dưới chân mặc trên người cũng không phải là hàng giá rẻ.

(Ver) cắn lên đầυ ngón тay anнNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ