Chapter 37.

89 12 1
                                    

Hai người quay về ký túc.

Đèn đường im lặng kéo dài bóng hai người.

Văn Toàn ôm lấy áo khoác, nhớ lại tình cảnh ban nãy. Nếu như không phải cậu hoa mắt, có lẽ ban nãy Ngọc Hải......cười một cái?

Nghĩ tới gì đó, cậu lại quay đầu hỏi Ngọc Hải, "Cậu cố ý đợi tôi ở sân bóng rổ đúng không?"

Ban đầu còn chưa ý thức được, bây giờ nghĩ lại mới phát hiện ra, nếu như Ngọc Hải thực sự muốn trốn cậu, có rất nhiều nơi để trốn.

Nhưng anh không làm thế, mà lại chọn sân bóng rổ.

Dáng người Ngọc Hải thon gầy, lưng rất thẳng, hai tay đút trong túi, hơi cúi đầu nghe Văn Toàn nói.

"Ừ, sợ đi chỗ khác cậu không tìm được."

Văn Toàn không biết nên trả lời thế nào.

Tức quá, cái gì mà nơi khác cậu không tìm được.

Nhưng mà nghĩ lại, quả thực là như thế.

Trừ mấy nơi như phòng học, ký túc, nhà ăn, sân bóng, cậu không rõ những chỗ khác. Nếu như Ngọc Hải không ở sân bóng, có lẽ cậu thực sự sẽ phải tìm rất lâu.

Văn Toàn thở một hơi, giải thích với anh, "Máu của người buổi sáng ấy."

Cậu mới chỉ nói được nửa câu đầu, vẻ mặt của Ngọc Hải nháy mặt nhạt đi hai phần.

Nhưng nên giải thích thì vẫn phải giải thích, Văn Toàn nói tiếp, "Mùi máu của anh ta rất đắng, giống như một đống thuốc đông y đổ chung vào một cái nồi rồi nấu cùng nhau, vô cùng vô cùng khó ngửi, cho nên tôi mới nhìn anh ta mấy cái."

Ngọc Hải dừng lại.

Văn Toàn cũng dừng lại theo, hoài nghi, "Sao thế?"

Tay Ngọc Hải đút trong túi lâu như vậy, nhưng đầu ngón tay vẫn lạnh băng.

Anh dùng đầu ngón tay lạnh lẽo, vuốt đôi môi của Văn Toàn, nhẹ nhàng nói.

"Không được. Cho dù là máu của người khác có đắng, hôi, khó ngửi hay là gì đi nữa, đều không được ngửi. Không cho phép tò mò về máu của bất cứ ai khác ngoài tôi. Có được không?"

Tuy rằng ba từ cuối là "Có được không?" nhưng căn bản là không cho Văn Toàn lựa chọn.

Trên môi cậu truyền tới cảm giác hơi ngứa, "Tôi có thể trả lời là không được không?"

"Không được."

Thực sự bá đạo.

Văn Toàn âm thầm phun trào trong lòng, nhưng cậu rõ ràng, đây là cậu dung túng, cậu có thể tự mình nói cho Ngọc Hải, có thể như vậy, có thể đưa ra yêu cầu như vậy.

Cậu còn đồng ý với anh, chỉ có máu của anh dễ ngửi, cậu chỉ hút máu của anh.

Trong lòng Văn Toàn dâng lên một chút hoang mang....tại sao, đột nhiên lại biến thành như này?

Không đợi cậu nghĩ ra được nguyên do, Ngọc Hải lại mở miệng, "Văn Toàn."

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, cậu liếc mắt qua nhìn anh, "Hả?"

(Ver) cắn lên đầυ ngón тay anнNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ