Chapter 24.

76 9 0
                                    

Xe taxi dừng ở bên ngoài khu biệt thự Nam Đảo.

Sau khi xuống xe, Văn Toàn dựa vào vai Ngọc Hải, nhắm mắt lại, hô hấp ổn định, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Ngọc Hải buông mi, nhìn đỉnh đầu Văn Toàn, "Biết cậu tỉnh rồi."

Không nhúc nhích.

Ngọc Hải lại mở miệng, "Năm phút trước, tôi thấy cậu mở mắt ra lại nhanh chóng nhắm lại."

Cho dù bị vạch trần, Văn Toàn cũng vô cùng bình tĩnh nhẫn nhịn.

Qua vài giây, cậu mới dần đứng thẳng lại, dụi dụi mắt, giả vờ như mới tỉnh, ánh mắt mơ màng nhìn trái nhìn phải, "Tới rồi."

Trong giọng nói còn mang chút mơ hồ như vừa mới tỉnh ngủ, trong lòng Văn Toàn cũng không mấy bình tĩnh, rốt cuộc là tại sao cậu gục lên vai Ngọc Hải ngủ cả một đường.

Khi mở mắt ra, phát hiện bản thân mình đang dựa vào vai Ngọc Hải ngủ, cậu sợ tới mức nhanh chóng nhắm mắt lại.

Ngọc Hải nhìn cậu nghiêm túc biểu diễn.

Nhớ tới hôm bên ngoài hành lang phòng học, Văn Toàn chóng mặt.

Diễn xuất chẳng hề tiến bộ, vẫn kém cỏi như cũ.

Nhà Văn Toàn ở Lục Đảo, là khu nhà cao cấp nổi danh cả thành phố S, cả khu biệt thự chiếm cứ gần năm trăm mươi nghìn mét vuông, bên trong có mười tám tòa biệt thự. Trừ tiếng côn trùng kêu vang, gần như không nghe thấy tiếng người, đi càng sâu vào bên trong càng yên tĩnh.

Đèn đường chiếu kéo dài bóng hai người.

Ngọc Hải nghiêng đầu, thấy Văn Toàn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

Anh mở miệng, "Từ sông Thanh Xuyên trở lại, cậu cứ ngây ngốc."

Văn Toàn tỉnh táo lại, chưa phản ứng được, "Cái gì?"

"Sao thế?"

Là vì cảm thấy trong lòng cậu có tâm sự cho nên mới kiên trì đưa cậu về sao.

"Kỳ thực," Văn Toàn nhìn bóng cây loang lổ trên mặt đất, "Kỳ thực không có gì, thực sự không sao, không dúng, vẫn là có một chút chuyện."

Cậu rối rắm một lúc lâu, "Ngọc Hải."

"Ừ."

"Chúng ta thảo luận một vấn đề nghiêm túc nhé."

Văn Toàn cảm thấy nghiêm túc thế này, có chút xấu hổ không rõ, nhưng trên đường từ sông Thanh Xuyên trở về, đầu óc cậu vẫn luôn nghĩ tới chuyện này.

"Cậu, cậu có mục tiêu không?"

Ngọc Hải cắm hai tay vào túi quần, lưng rất thẳng, anh liếc xuống nhìn Văn Toàn, trả lời, "Có."

Mắt Văn Toàn khẽ mở lớn, tò mò, "Mục tiêu của cậu là lấy thành tích thi đua hạng nhất toàn quốc sau đó học một trường đại học nổi tiếng, ra nước ngoài đào tạo sâu hơn hay là kiếm thật nhiều tiền gây dựng sự nghiệp, làm nghiên cứu ngành khoa học mũi nhọn nào đó vô cùng lợi hại?"

"Đều không phải."

Quả nhiên là tư duy của học thần, làm học tra không thể đoán được.

(Ver) cắn lên đầυ ngón тay anнNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ