Chapter 25.

75 11 1
                                    

Văn Toàn lại lấy ra một đề thi toán.

Chưa tới năm phút đồng hồ đã làm xong.

Vừa đóng nắp hộp bút lại, Văn Toàn thổn thức, cảm thấy bản thân giống như một tên cặn bã, chính là kiểu đi qua bụi cây đề nhưng không để lại một chiếc lá trên thân.

Cậu xoay xoay bút, nhìn hàng chữ in trên giấy, lại nhớ tới câu nói kia của Quản Dật Dương, 'Có phải vì biết cậu bùn nhão không thể trát tường, cho nên mẹ cậu mới mua tư lập Gia Ninh không?'

Trong tim dần nổi lên chút chua chát.

Văn Toàn nhìn ngày tháng, đột nhiên không dám đếm rốt cuộc bản thân mình đã bao nhiêu ngày không nhìn thấy Thi Nhã Lăng rồi.

Để bút xuống, Văn Toàn ra ngoài.

Đứng trước cửa phòng ngủ bên cạnh, Văn Toàn nâng tay, lại do dự buông xuống cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gõ ba cái.

Cửa nhanh chóng được mở ra.

Văn Toàn nhìn Ngọc Hải đứng sau cửa, không biết vì sao trong mắt có chút chua xót.

Cậu cố gắng cong cong khóe miệng, cười một cái, "Bây giờ cậu có bận gì không? Cậu có thể......"

"Vào đi."

Tự giác đóng cửa lại Văn Toàn quan sát xung quanh.

Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng ký túc xá của Ngọc Hải, phát hiện không khác gì so với tưởng tượng của mình, phong cách tổng thể vô cùng nhạt nhẽo, dù sao không trắng cũng là đen xám.

Sách trên giá sách như mắc chứng ép buộc, được sắp xếp theo thứ tự từ cao tới thấp. Chăn trên giường đều được gấp chỉnh tề, trên đất không có một hạt bụi nhỏ.

Lại so sánh với phòng của minh, Văn Toàn lẵng lẽ an ủi bản thân – phòng của mình chỉ tương đối có hơi thở của cuộc sống giàu có thôi!

Ngọc Hải chỉ vào chiếc ghế bên cạnh bàn học, "Ngồi đi."

Văn Toàn ngồi xuống.

Tư thế ngồi của cậu không ngay ngắn chút nào, vô cùng tùy ý, hai chân mở ra, ôm lấy lưng ghế dựa, chống cằm lên tay, giống như không xương, nghiêng đầu nhìn Ngọc Hải.

Đèn bàn đang mở, trên mặt bàn đặt một tờ đề thi, đã làm được gần một nửa.

Văn Toàn nói chuyện úp mở, "Cậu làm bài đi, không cần phải quan tâm tôi."

Văn Toàn nói thế, Ngọc Hải liền thực sự mặc kệ cậu.

Anh cầm bút chì, tiếp tục làm đề.

Văn Toàn im lặng ngồi nhìn Ngọc Hải.

Ánh sáng đèn bàn như một chiếc bút, vô cùng tinh tế vẽ phác thảo lên khuôn mặt Ngọc Hải. Đôi mắt, mũi, môi, đường cong cằm.

Giống như một bức tranh sơn đầu, không chỗ nào là không tinh tế, không chỗ nào là không đẹp đẽ.

Trái tim đang treo trên cao từ từ rơi xuống.

Văn Toàn không biết sao, chỉ ngồi bên cạnh Ngọc Hải một lúc, trong lòng đột nhiên ổn định hơn rất nhiều.

Làm xong hai đề, Ngọc Hải đảo mắt qua, đúng lúc chạm phải ánh nhìn của Văn Toàn.

(Ver) cắn lên đầυ ngón тay anнNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ