Chapter 56.

78 12 4
                                    

Đợi khi cùng nhau về tới nhà Ngọc Hải, cả người Văn Toàn vẫn còn có chút khô nóng.

Cũng không thể nói rõ rốt cuộc Văn Toàn có cảm giác gì, dù sao chính là khi tới gần Ngọc Hải trong phạm vi nửa mét, đầu óc cậu sẽ có chút mơ hồ.

Lo lắng bản thân sẽ nói ra lời kỳ quái nào đó, Văn Toàn nghĩ tới nghĩ lui, chợt nảy lên một ý, "Tôi....a đúng rồi, tôi đi tắm!"

Thấy cậu giống như con thỏ vội vã chạy vào trong nhà tắm, Ngọc Hải không nói gì.

Đợi khi cửa nhà tắm đóng lại, tiếng nước từ vòi hoa sen truyền tới, cùng với loáng thoáng giọng hát ngâm nga, Ngọc Hải mới tới phòng ngủ, tìm áo ngủ của mình trong tủ quần áo, mang tới trước cửa nhà tắm gõ cửa.

Văn Toàn đang xoa bọt xà phòng trên người, nghe thấy tiếng gõ cửa, tim cậu đập loạn lên.

Cậu bước lên hai bước, cẩn thận đứng ở bên cửa, "Cậu....cậu muốn đi vào sao?"

Nói xong, lại giật mình cảm thấy lời này của mình mờ ám.

Rõ ràng là cậu muốn hỏi, Ngọc Hải, cậu muốn dùng nhà vệ sinh sao?

Quả nhiên, trong giọng anh còn mang chút ý cười, "Không vào, cậu tự tắm đi."

??

Đậu, câu trả lời này, làm như cậu đang mời Ngọc Hải vào tắm ấy.

Bị hơi nóng tràn ngập phòng tắp hấp chín, da trên người Văn Toàn đều hơi hơi đỏ lên, cậu lại thận trọng hỏi, "Vậy có chuyện gì sao?"

"Áo ngủ."

Lúc này Văn Toàn mới phát hiện, cậu vào đi tắm nhanh như chớp, không mang theo thứ gì cả.

Văn Toàn hé cánh cửa ra một khe hở, khó khăn vươn tay ra ngoài, cầm lấy quần áo, nhanh chóng thu tay lại.

Đóng cửa lại lần nữa, cậu lặng lẽ thở ra một hơi.

Nhưng nhìn quần áo trong tay, Văn Toàn lại không nhịn được suy nghĩ lung tung.

Mặc quần áo của Ngọc Hải, có chút giống như....bị ôm.

Não cậu suy nghĩ rất nhanh. Văn Toàn mày đang nghĩ thứ gì thế? Chỉ đơn thuần là mặc quần áo thôi, ôm cái gì mà ôm?

Cuối cùng lý trí cũng không kiên trì được, cậu cầm lấy áo ngủ của Lục Thời, rốt cuộc không nhịn được, đưa lên mũi ngửi ngửi.

Đợi Văn Toàn tắm xong, mặc áo ngủ đi ra ngoài, trong phòng đã được điều hòa thổi ấm áp.

Ngọc Hải đang ngồi trước bàn học, cầm bút chì làm đề.

Thấy anh ngước mắt lên nhìn mình, ánh mắt đánh giá mang hàm súc không rõ ràng. Văn Toàn rất để ý ánh mắt này, nâng tay duỗi chân, nghi ngờ nói, "Đồ ngủ của cậu lớn hơn tôi một số, sao nào, không đẹp sao?"

Cậu còn vô cùng cố gắng chỉnh lại mái tóc vừa mới sấy khô của mình.

"Đẹp."

Ngọc Hải rất thích Văn Toàn mặc áo ngủ của anh, mang theo mùi của anh.

Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở.

(Ver) cắn lên đầυ ngón тay anнNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ