Chapter 16.

81 10 1
                                    

Văn Toàn theo sau Ngọc Hải, yên lặng chăm chú đi đường.

Đêm hôm trước trời đổ mưa, tường xi măng hai bên ngõ nhỏ cũ nát đều bị ướt, dấu vết chỗ đậm chỗ nhạt. Chân tường bao phủ một lớp rêu xanh, mặt đất bị người qua đường đi lại rất bẩn, còn chưa đi được mấy bước, trên đôi giày trắng của Văn Toàn đã có mấy vết bùn nhạt màu bắn lên.

Văn Toàn nhớ tối buổi tối mưa to hôm ấy.

Dưới đèn đường, Ngọc Hải cầm ô đi tới, che mưa cho cậu.

Còn nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu, nói với cậu, so với quái vật thì con người càng đáng sợ hơn nhiều.

Cho nên, cho dù là cậu biến thành quái vật cũng đừng sợ hãi.

Trong lòng cậu rất rõ ràng, đối diện với Ngọc Hải không chỉ vì mối liên hệ hút máu đặc thù này, thứ mà cậu quyến luyến chính là Ngọc Hải không hề có thái độ khác thường cùng với chút dịu dàng an ủi kia.

Cậu theo bản năng muốn tới gần Ngọc Hải.

Nhưng bản năng cũng cảm thấy sợ hãi.

Không chỉ vì giá trị vũ lực của Ngọc Hải cao, khi đánh nhau mí mắt cũng không run một chút nào.

Mà còn vì trên người Ngọc Hải dường như mang theo một loại tối tăm không thể giải thích cũng không xóa dược đi, giống như tầng tầng lớp lớp mây đen, che lấp bầu trời.

Những thứ này trong cuộc đời Văn Toàn trước đây chưa từng được tiếp xúc.

Bước chân không tự giác chậm lại, nhìn theo bóng lưng Ngọc Hải, Văn Toàn phát hiện, đối phương giống như một hố đen cắn nuốt những vì sao, có lực hấp dẫn vô cùng lớn với cậu.

Làm cho cậu vừa run rẩy lại không nhịn được muốn lại gần.

"Sao thế?"

Ngọc Hải quay đầu, Văn Toàn mới phát hiện mình đi quá chậm, đã bị bỏ lại sau một đoạn.

Cậu vội vàng bước nhanh mấy bước tới bên cạnh Ngọc Hải, Văn Toàn hơi ngại ngùng, "Ban nãy ngẩn người."

"Ừ."

Đi theo sau Ngọc Hải, Văn Toàn không dám hỏi anh đang đi đâu.

Đi thẳng tới đối diện quán thịt bò lần trước, bước vào từ cửa lớn quán sửa xe, đi sâu vào bên trong, cuối cùng dừng lại ở một vườn nhỏ.

Vườn thật sự nhỏ, chất cả đống bánh xe lộn xộn, dầu máy, ống nhựa, còn có cả một số thiết bị mà Văn Toàn không biết.

Còn thừa lại một khối đất nhỏ, đặt một chiếc bàn vuông.

Văn Toàn nhìn thấy nồi lẩu nóng hổi trên bàn, mấy món dùng kỹ thuật cắt cẩu thả trên đĩa, cùng với Ngụy Quang Lỗi và Chúc Tri Phi ngồi bên cạnh bàn, có chút ngơ ngác.

Ngụy Quang Lỗi và Chúc Tri Phi rất kinh ngạc.

"Cậu chủ nhỏ?"

Chúc Tri Phi đẩy gọng kính, lại nhìn Ngọc Hải tùy ý ngồi xuống mở nắp lon bia lạnh tự mình uống trước, không rõ tình huống.

(Ver) cắn lên đầυ ngón тay anнNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ