Chapter 55.

80 13 1
                                    

Văn Toàn thầm nghĩ, mình biểu hiện rõ ràng tới như vậy sao?

Mấy ngày nay đúng là cậu có chút không dám nhìn vào mắt Ngọc Hải, luôn cảm thấy đáy mắt anh giống như ẩn giấu xoáy nước, liếc mắt một cái, sẽ làm cho tinh thần của cậu không rõ ràng, hoàn toàn đánh mất năng lực tự suy nghĩ.

Ví dụ như bây giờ.

Tim Văn Toàn đập càng ngày càng nhanh, tần suất hô hấp cũng loạn, miệng vô thức nói, "Có sao? Sao bản thân tôi lại không phát hiện ra nhỉ? Ha ha ha....."

Chính vào lúc này, đèn xung quanh đột nhiên sáng lên lần nữa. Không khí mờ ám nháy mắt biến mất, Văn Toàn lùi từng bước về phía sau.

"Chúng ta.....chúng ta ngồi vòng quay mặt trời! Nghe nói ngồi trên bánh xe quay chọc trời này có thể nhìn thấy cảnh đêm, có lẽ là rất đẹp, cũng không biết có nhiều người xếp hàng hay không...."

Ngọc Hải cầm bóng bay, khép hờ mắt nhìn Văn Toàn, không nói chuyện.

Cậu cảm thấy tim mình đập như trống, không suy nghĩ nhiều vươn tay ra, kéo cổ tay áo anh, "Chúng ta, chúng ta đi nhé?"

Không biết chọc phải điểm nào của Ngọc Hải, Văn Toàn nhìn thấy anh đột nhiên cười lên.

"Được."

Phía dưới bánh vòng quay mặt trời có rất nhiều người đang xếp hàng, hàng rất dài, chẳng hề nhúc nhích. Cậu cầm ba lô, nhảy tưng tưng tại chỗ, nhìn đằng trước một chút, có lẽ là phải đợi hai ba vòng nữa mới tới lượt bọn họ.

Đứng một lát, cậu luôn cảm thấy người xung quanh đang nhìn bọn họ. Cậu dùng khuỷu tay chọc chọc Ngọc Hải, thấy anh cúi đầu, Văn Toàn sát lại gần lặng lẽ nói, "Cậu có cảm thấy người xung quanh đang nhìn chúng ta hay không?"

"Có."

Văn Toàn nhìn trái nhìn phải, đột nhiên phát hiện, cậu và Ngọc Hải quả thật dễ làm người ta chú ý.

Đếm từ đầu tới vị trí của bọn họ khoảng mười vị trí, không ngờ rằng đều là tình nhân! Từng đôi từng đôi một, đứng chỉnh tề, làm cho Văn Toàn giật mình có mội loại cảm giác sai lầm rằng hôm nay là lễ tình nhân!

Văn Toàn có chút không được tự nhiên, cậu dựa lại gần Ngọc Hải, nhỏ giọng nói, "Chúng ta còn phải xếp hàng sao?" Cậu khoa tay, "Dường như tôi nhìn thấy xung quanh mình tràn ngập vô số tim hồng đang bay, còn có cả mùi hương ngọt ngào chán ngấy của tình yêu!"

Ngọc Hải nhìn thấy dáng vẻ con ngươi đảo trái đảo phải của cậu, "Muốn ngồi vòng quay mặt trời sao?"

"Muốn!"

"Ừ, tiếp tục xếp hàng."

Hai người xếp hàng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng ngồi được vào trong ghế. Cabin từ từ di chuyển lên theo tiếng nhạc. Văn Toàn như chưa từng được đi bao giờ, bám vào kính thủy tinh nhìn ra bên ngoài, vô cùng mới lạ.

"Ngọc Hải, trước đây cậu đã ngồi vòng quay mặt trời chưa?"

"Chưa."

"Hả?" Văn Toàn quay đầu qua, "Hôm nay cậu cũng ngồi lần đầu tiên?"

(Ver) cắn lên đầυ ngón тay anнNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ