"Tiểu Bác, con mau đưa tiền lương tháng này cho mẹ đi, lần này nhất định sẽ trúng!".
"Lừa ai thế, bao nhiêu năm qua ba mẹ kiếm không đủ tiền mua nổi một chai nước tương! Đánh chết con cũng không mang tiền đóng học đưa cho hai người!".
... À...
"Đừng mong trộm được tiền của con!".
Vương Nhất Bác nhất thời kích động bật dậy, phát hiện chỉ là một cơn ác mộng, tinh thần mới dần ổn định trở lại, cậu mơ thấy bố mẹ đòi tiền không được, thừa dịp cậu đang ngủ vào trong phòng trộm tiền!
Đợi một chút, đây không phải là phòng của mình. Vương Nhất Bác ngây ngô nhìn giấy dán tường rực rỡ, giường êm ái, đây là khách sạn. Tinh thần vừa mới bình tĩnh lại cuống lên. Che mặt hé nửa con mắt nhìn xung quanh, Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, có hai từ cực hợp với tình hình bây giờ - Trần truồng.
Chính thức kết thúc kỳ thi cuối kỳ đại học năm hai, trước khi được nghỉ hè, nhóm bạn trong lớp của Vương Nhất Bác tổ chức ăn mừng. Bởi vì chi phí trừ vào tiền quỹ lớp, không đi là thiệt thòi lớn, vì vậy bạn trẻ Vương Nhất Bác không thể không có mặt, ngồi ngoan ngoãn trên dãy ghế dài trong quán rượu.
Thật lòng Vương Nhất Bác không muốn chơi trò 'thử thách mạo hiểm' cùng các bạn học, cậu càng không có tâm trạng chơi đùa, nhưng mấy bạn học hết cưỡng bức lại dụ dỗ khiến Vương Nhất Bác đành phải tham gia, nhưng trời đất thay đổi, cuối cùng cũng đã đến lượt cậu chịu phạt rồi.
"Nói thật đi". Trước mấy người độc miệng thật sự không thể có kết cục tốt đẹp, Vương Nhất Bác cũng không muốn miệng chạm miệng hoặc là sờ mó ngực của người khác.
"Ai muốn nghe lời nói thật lòng hả, chúng tớ đều biết ai thích Hạ Đan rồi!". Trác Thành là người đầu tiên hét lên, hắn là lớp trưởng, cũng là người thủ lĩnh, mở miệng một câu: "Thử thách phải cực kì mạo hiểm!".
Vừa nghe đến hai chữ Hạ Đan, máu nóng toàn thân cậu xông lên tận óc không được tự nhiên: "Cực kì mạo hiểm thì cực kì mạo hiểm!".
"Nhìn thấy anh chàng đẹp trai bên kia không?". Trác Thành chỉ vào một người con trai mặc áo trắng cách đó không xa: "Cậu đi đến mời anh ta một ly rượu đi!".
"Oa a...!". Đám bạn học nhao nhao đùa giỡn, cách đây không lâu bọn họ cũng đã từng được nhìn Vương Nhất Bác diễn trò, hôm nay lại có chuyện vui rồi.
Vương Nhất Bác thở dài, nhanh chóng thông cổ họng, hít sâu một hơi: "Chờ!".
Mặc dù cậu không phải là người dễ dãi, nhưng cũng chẳng phải là người bảo thủ.
Dưới ánh mắt thích thú của bạn học, Vương Nhất Bác đi về phía anh chàng đẹp trai kia: "Khụ khụ, xin chào".
Tiêu Chiến nghe thấy có người gọi liền chậm rãi ngẩng đầu,mày kiếm anh tuấn, mũi cao thẳng, môi mỏng vừa đủ, bây giờ đang ở trước mặt Vương Nhất Bác.
Bởi vì những người khác ở góc khuất nên không nhìn rõ gương mặt Tiêu Chiến, chỉ có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng ngốc ở nơi đó không nhúc nhích: "Xuy xuy..." Trác Thành phát ra âm thanh muốn nhắc nhở Vương Nhất Bác hành động nhanh lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Của Tiêu Chiến
HumorThể loại: nam x nam Hiện đại, sủng Đừng gán ghép nhân vật trong truyện lên người thật nhé. Đọc khi thấy hợp, không hợp vui lòng tìm truyện khác. Đọc truyện văn minh nha, đừng chửi nhân vật, Tính cách nhân vật OOC Đừng mang truyện của tui đi đâu...