Chương 16

350 27 3
                                    

Mặc kệ, nói thế nào thì Vương Nhất Bác cũng là người may mắn nhất trong tiểu đội trốn học vì có số điện thoại của thầy Tiêu, khách quan mà nói, có thể cò kè mặc cả một chút, cho nên tranh thủ thời gian uống trà tiết thứ 5 của chiều ngày thứ 6.

May mà, tiết học cuối cùng của ngày thứ 6, cả trường chẳng ai có giờ, trong phòng làm việc không có giảng viên nào khác, Vương Nhất Bác có thể dùng hết khả năng để cầu cạnh, không cần lo lắng các giáo viên khác nên cậu có thể ngoan ngoãn nhận tội.

Tiêu Chiến chẳng qua cũng chỉ muốn trừng phạt một học trò thôi, cho nên 5 người còn lại thầy Tiêu chỉ phát kem rồi đi, cũng không cần cúi đầu nhận lỗi hay ký tên đồng ý, nhưng mà hiệu quả có khả năng lại tốt, các bạn đều nhất trí cho là cây kem của thầy chỉ là cảnh cáo, lần sau trốn học có khả năng sẽ là mù tạt.

Phương thức như vậy, tất cả mọi người đều chưa từng thấy qua, một truyền mười, mười truyền trăm nhanh chóng đến tai Vương Nhất Bác, thì ra nãy giờ suy nghĩ diệu kế lừa gạt thầy Tiêu đều thành công cốc, chỉ cần đi lĩnh thưởng là được.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, trong phòng làm việc không có ai khác, chỉ có một mình Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế đọc báo, Vương Nhất Bác lòng đầy phấn khởi đến trước mặt thầy, nhún một cái như mấy cô nương cổ đại hành lễ.

"Tham kiến thầy Tiêu"

Tiêu Chiến đúng là bị giọng nói của Vương Nhất Bác hù dọa, tim đập thình thịch, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường "Ừ"

Có loại cảm giác thất bại, Vương Nhất Bác rất thất vọng, kế hoạch dạo đầu mất bao công nghĩ ngợi không thành công như mong đợi, không khí đại khái đông cứng lại một chút, Vương Nhất Bác kéo kéo cúc áo ra, cố dùng hết dũng khí kém cỏi hỏi "Kem đâu?"

Ngụm nước trong miệng Tiêu Chiến suýt phun ra báo, anh đang xem bài báo viết rau hẹ làm tráng dương, cà chua bổ tinh, Vương Nhất Bác lại nói đến hai chữ kem đâu khiến anh liên tưởng lan man, nhưng thật may là tự ổn định được, khẽ ngẩng đầu nuốt, sau đó đưa tay đến tủ nhỏ bên cạnh lấy que kem còn sót lại.

"Có thật à, xin hỏi thầy 1 tháng lương bao nhiêu, học sinh trốn học còn được thưởng đồ ăn?" Vương Nhất Bác không chút khách sáo cướp lấy que kem trong tay Tiêu Chiến, xé vỏ nhét luôn vào miệng: "Lâu lắm rồi em không ăn loại này"

Tình tiết hoàn toàn như đã dự đoán, Vương Nhất Bác tươi cười hớn hở mút mát que kem, Tiêu Chiến tựa vào ghế, mắt híp lại thưởng thức cảnh tượng này.

Dĩ nhiên, Vương Nhất Bác cũng không phải kẻ ngu chưa biết mùi đời, trong đôi mắt Tiêu Chiến có một thứ ánh sáng bỉ ổi làm cậu thức tỉnh, hoài nghi nghĩ ngợi về chiếc kem trong tay, rốt cuộc mới bừng tỉnh hiểu ra "Anh" Vương Nhất Bác thấy nụ cười cuồng vọng của Tiêu Chiến nổi giận đùng đùng, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, đột nhiên linh động cũng cười xấu xa "Hắc hắc, he he"

Tiêu Chiến còn chưa phản ứng kịp Vương Nhất Bác cười cái gì, chỉ nghe thấy mấy tiếng rắc rắc rắc, que kem gãy thành mấy đoạn, hóa ra Vương Nhất Bác còn cố tình vênh mặt anh càng nhanh hơn.

Bảo Bối Của Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ