Chương 9

380 38 7
                                    

Cho đến hôm nay Vương Nhất Bác mới biết nhà họ Tiêu chỉ có hai chiếc xe, đều là nhãn hiệu Mescedes, một chiếc đỗ ở gara, chiếc này do tài xế lái, chủ yếu là để mẹ Tiêu dùng khi đi ra ngoài, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác cũng được đưa đón một chút... Một chiếc xe khác là phương tiện đi làm thay đi bộ của ba Tiêu, lúc Tiêu Chiến có việc gấp có thể sử dụng khi được sự đồng ý của ba, Tiêu Chiến hai mươi tám tuổi không có nhà riêng xe cũng không có.

Tưởng tượng bản thân gả cho tên công tử không có tiền đồ không có địa vị như vậy, Vương Nhất Bác hận không thể mổ bụng.

"Đến rồi".

Còn đang âm thầm cắn răng, Vương Nhất Bác bị giọng nói của Tiêu Chiến kéo về thực tế.

Công ty di động? Nói việc gấp chính là đến nạp phí điện thoại?

Sau khi hoàn hảo đỗ xe lại, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua vẻ mặt Vương Nhất Bác, bất đắc dĩ cũng biết đầu óc cậu không đủ sử dụng: "Nếu như tôi nạp tiền thì để cậu xuống tầng mua thẻ là được, hơn nữa, đây là công ty di động, không phải là phòng doanh nghiệp".

Mặt trời mọc đằng tây sao, Vương Nhất Bác lại không phát huy công phu vịt chết cứng mỏ, không làm gì hết chỉ mở to hai mắt, Tiêu Chiến bước trước một bước vào công ty di động.

Bọn họ không nói chuyện nên Tiêu Chiến cũng không biết cậu nghĩ gì, không thể dò được tâm tư kì quái a, Vương Nhất Bác giận đến quai hàm phồng lên, đáng tiếc Tiêu Chiến không thấy được ở phía sau, nếu không chắc chắn cười nhạo Vương Nhất Bác không thương tiếc.

Mặc dù chồng nhỏ không tranh cãi hơi có chút buồn bực, nhưng tình hình trước mắt đến là để kiểm tra chứng cứ, điều cơ bản khi làm việc là tập trung: "Anh đi nhanh như thế là muốn lên tầng mấy hả?".

Vương Nhất Bác lên tiếng dừng lại, đột nhiên nghĩ ra đi công tác cần phải có chút khí chất, nếu không so với Tiêu Chiến không khác người qua đường, cương quyết bày ra nụ cười mê người, thầm kín xoay người nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tâm phục khẩu phục thừa nhận mình bị giết trong nháy mắt, vì sao cậu lại có thể cười ngọt đến như vậy?

Nhưng anh vẫn chưa ý thức được, bản chất Vương Nhất Bác có thể làm cho anh phân tâm.

Thang máy dừng ở tầng hai mươi, vừa bước ra từ cửa kim loại, giấy A4 ùn ùn kéo đến, thì ra mọi người trong công ty bận rộn như vậy.

Tiêu Chiến đích thực là khách quen, dẫn Vương Nhất Bác vào một gian phòng làm việc.

"Luật sư Tiêu, cuối cùng cũng tới haha" Một vị chủ chi nhánh chừng bốn mươi tuổi đứng dậy, cười híp mắt nắm tay Tiêu Chiến, sau đó đưa cho Tiêu Chiến một tập tài liệu: "Nhìn xem thế nào?".

Tiêu Chiến lật sơ qua vài tờ: "Lần này phiền toái tới anh rồi".

"Chuyện cảnh sát Trần nhắn nhủ làm sao có thể gọi là phiền toái? Người dân cần phải hợp tác với cảnh sát" Nụ cười trên mặt anh ta không biến mất, dáng vẻ không thể không tán tỉnh Vương Nhất Bác đang đứng ở sau lưng Tiêu Chiến:"Ôi, còn quên chưa mời trà mỹ nam nhân của luật sư Tiêu, xin lỗi xin lỗi".

Bảo Bối Của Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ