Chương 19

700 34 7
                                    

Không có giờ của giáo sư Tiêu, phần lớn sinh viên đều thấy bớt đi một chút động lực và ham muốn đi học, nhưng Vương Nhất Bác rốt cuộc có thể an tâm học bài chuyên ngành, không cần lo lắng bất thình lình bị mang ra đùa giỡn.

Sự chú ý đến cậu và Tiêu Chiến cũng đã giảm, mọi người cũng đã quen với chuyện thầy trò là phu phu, Vương Nhất Bác rốt cuộc có thể không cần làm con khỉ bị vô số người chỉ chỏ mỗi ngày, chỉ là vẫn có thói quen lẩn tránh Hạ Đan, cảm giác cô luôn nhìn mình thật khó hiểu.

Nhưng chuyện tốt chẳng bao giờ kéo dài, ăn cơm tại căn tin món khoái khẩu của cậu hôm nay cậu thật nuốt không trôi, món nào nhìn cũng thấy phát ngán thật nhìn thấy cũng còn buồn nôn nữa. Cậu thật không dám kể ai nghe chỉ lặng lẽ đến bệnh viện để được tư vấn, sau một thời gian làm tất cả các xét nghiệm cần thiết , cái gọi là may mắn không hề có, cậu có vẻ như thật sự trúng thầu rồi.

Vấn đề nghiêm túc này không ngừng luẩn quẩn trong đầu Vương Nhất Bác, hay là về nói với Tiêu Chiến trước rồi cùng thương lượng đối sách.

Buổi chiều về đến nhà trọ, Tiêu Chiến đang chấm bài thi, người ta cũng thi gần một tháng rồi mới chấm, Vương Nhất Bác khinh bỉ Tiêu Chiến một cách sâu sắc.

"Ui, đây chẳng phải bài thi của bọn em sao?" Vương Nhất Bác lại quên việc chính thấy bài thi lại nhớ đến điểm số.

"Đi nấu cơm tối đi" Tiêu Chiến lập tức chặn bài thi, phẩy tay với Vương Nhất Bác.

"Còn sớm! Em chấm bài với anh nhé" Vương Nhất Bác rất không khách khí vây quanh mông Tiêu Chiến, chen lấn với anh trên một cái ghế nhỏ.

"Đã che kín rồi, đừng nghĩ ăn gian" Tiêu Chiến mặt lạnh tiếp tục chấm bài.

Vương Nhất Bác lấy cùi chỏ chống cằm lên bàn: "Lừa ai đấy, chữ em anh không nhận ra à?"

Tiêu Chiến biết cứ tiếp tục như vậy sẽ không hay, bài của Vương Nhất Bác anh còn chưa chấm đến, nên đang ở dưới mấy bài nữa, nếu Vương Nhất Bác vẫn ngồi đây nhất định sẽ thấy: "Vậy anh cũng sẽ không bao che cho em"

"Anh chấm xong hãy nói, đã ai bảo anh phải bao che đâu" Vương Nhất Bác tiện tay lật đống bài thi, người ta đều 80-90 điểm, mục tiêu đạt điểm chuẩn cũng không có cơ hội, lập tức sửa lời: "He he, anh cũng phải để cho em đạt đến điểm trung bình chứ"

"Vậy phải xem vận số em thế nào" Vừa dứt lời Tiêu Chiến liền chấm đến bài Vương Nhất Bác, đúng lúc Vương Nhất Bác cũng nhận ra bài mình.

"Đừng động đậy" Vương Nhất Bác rất khí phách kêu ngừng: "Từ từ hãy chấm"

Tiêu Chiến thèm vào để ý đến Vương Nhất Bác, soạt soạt soạt chấm xong phần trắc nghiệm, vừa định đổi chủ đề, Vương Nhất Bác đã kêu to lên.

"Em đã bị trừ 13 điểm! Đoạn sau anh mắt nhắm mắt mở đi" Vương Nhất Bác điềm đạm đáng yêu hoảng hốt ôm cánh tay Tiêu Chiến.

"Không được" Tiêu Chiến vô tình quả quyết cự tuyệt.

Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn Tiêu Chiến trừ thêm nửa điểm nữa: "Trừ thêm nữa không đủ 80 rồi"

Bảo Bối Của Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ