Chương 6

446 41 4
                                    

Trong con hẻm tĩnh mịch phát ra ánh sáng hoàng hôn lờ mờ, một đôi tình nhân bình thản quấn lưỡi lồng vào nhau, làm cho khán giả đều cảm nhận được tình ý nồng đậm. Nhưng mà ngọt ngào như vậy, ước chừng duy trì được năm phút thì bị ánh đèn flash đáng ghét phá hỏng.

Hạo Nhiên sợ đến mức vùi đầu vào cổ Hạ Đan, cơ thể run rẩy, bộ dạng hoảng sợ khiến Vương Nhất Bác cách đấy không xa trong lòng sinh ra một tia hả hê: "Quả thật tớ là người xấu".

"Cậu bây giờ mới biết à!" Vấn Hàn giễu cợt Vương Nhất Bác, nhưng mà y không lý giải được trong đầu Vương Nhất Bác đang suy nghĩ gì.

Hạ Đan ngẩng đầu định tìm vị trí camera, lại thấy Vương Nhất Bác vừa mới chuẩn bị quay đầu rời đi.

Sau đó hai người nhìn nhau một giây, Vương Nhất Bác lôi kéo Vấn Hàn như đang chạy trốn.

"Cậu đã thấy rồi sao?" Hạ Đan nhìn bóng hình kia từ từ mơ hồ, ngẩn ngơ tự lầm bẩm.

"Thấy cái gì?" Dù sao Hạo Nhiên cũng đứng gần cô ta, còn tưởng rằng Hạ Đan đang nói chuyện với hắn.

"Phóng viên, hình như đi rồi, anh về nhà đi".

Chỗ ở của Vương Nhất Bác và Vấn Hàn một nam một bắc, vì thế sau khi tách ra Vương Nhất Bác liền đạp xe trở về nhà họ Tiêu.

So với tưởng tượng của cậu còn tồi tệ hơn, không chỉ có mẹ Tiêu mà cả gia đình đều ngồi ở phòng khách chờ cậu.

"Ba mẹ, cũng, đều ở đây ạ" Vương Nhất Bác siết chặt vạt áo, cảm giác giống như bị lột da.

"Trong mắt cậu không có chồng lớn à? Đi về cũng không chào hỏi chồng mình!" Mẹ Tiêu sử dụng ánh mắt giết chết tế bào còn sống của Vương Nhất Bác, chồng nhỏ lại không chào hỏi chồng lớn.

"Chào... anh" Vương Nhất Bác cúi đầu, chính mình tạo ra cái nghiệt gì, ba người biểu diễn thẩm vấn tại nhà, chẳng qua cũng chỉ đến tám rưỡi thôi nhé, có muộn quá đâu!

"Cậu mới đến nhà chúng tôi được một vài ngày, thế mà không biết lớn nhỏ" Lúc này thật sự mẹ Tiêu đã bắt được điểm yếu của chàng dâu, chuẩn bị văn chương trách tội.

"Từ lần sau không về nhà ăn cơm tối thì nhớ báo trước một tiếng, đừng làm cho người nhà lo lắng là được rồi" Rốt cuộc ba Tiêu lên tiếng giải cứu Vương Nhất Bác: "Cẩm Lệ, tiểu Bác đi đến chỗ ba mẹ nó chắc chắn là có vấn đề gì đấy, lần này coi như chấm hết, thôi giải tán giải tán".

Vì muốn cho chồng mình một chút mặt mũi, mẹ Tiêu không truy cứu nữa, khoát khoát tay ý bảo Vương Nhất Bác đi lên lầu, nhưng nguyên nhân bà nổi giận thật ra là vì Vương Nhất Bác không nấu cơm tối.

Tiêu Chiến vốn không can thiệp vào các loại chuyện gia đình vụn vặt này, vẫn bị mẹ kéo từ trong phòng đọc sách ra, tuyên bố kể từ bây giờ quản lý và giáo dục con dâu. Lúc đầu vẫn còn rất bất mãn không tình nguyện, nhưng nhìn tiểu tử kia trước mặt anh diễu võ dương oai nhưng đứng trước mặt mẹ Tiêu bộ dạng lại rụt rè sợ hãi thì đặc biệt vui vẻ.

"Đi đến hiệu thuốc có cần thiết phải về muộn như thế không?" Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác vào phòng ngủ, tựa vào cánh cửa đặt câu hỏi người trên giường, ánh mắt Vương Nhất Bác đờ đẫn.

Bảo Bối Của Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ