Chương 11

428 41 11
                                    

Trên bàn còn lại bốn vị người lớn ngơ ngác nhìn nhau, bởi vì biểu hiện vừa rồi của Tiêu Chiến có phần quá khích, mặc dù trong lòng ba Tiêu nở rộ như hoa, nhưng ngoài miệng lại muốn điều chỉnh không khí.

"Tiêu Chiến cũng chỉ nóng lòng, ông thông gia đừng giận".

Ba Vương chưa bao giờ là người tính toán chi li: "Tôi vui mừng còn không kịp ý chứ, Tiểu Bác được gả cho một người chồng tốt, haha ha ha!".

"Ăn nhiều tôm một chút!" Ba Tiêu gắp tôm chuyển đến trước mặt ba Vương, mọi người lại lục đục cầm đũa lên.

Theo thường ngày mà nói, mẹ Tiêu sẽ phải phát biểu quan điểm đôi câu, nhưng từ nãy đến giờ không hề nói gì, ba Tiêu khẽ cau mày, nhỏ giọng quan tâm hỏi: "Bà làm sao vậy?".

Khoảng năm giây, mẹ Tiêu mới chậm lại quay mặt lại ngơ ngác nhìn chồng: "Ông nói tay của Tiểu Bác bị thương có thể xuống bếp được hay không?".

Ba Tiêu không trả lời trực tiếp, mà chỉ gắp một miếng tôm lên thổi thổi, bỏ vào trong miệng mẹ Tiêu.

Mẹ Vương ngồi đối diện đúng lúc nhìn thấy một màn này, sửng sốt một lát rồi lại tiếp tục cúi đầu bóc vỏ tôm.

Cửa phòng vệ sinh đang đóng, cho nên bên ngoài xảy ra chuyện gì, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không biết chút nào, trong không gian chật hẹp nơi đây chỉ có tiếng nước chảy ào ào,

Thật ra lúc mới bị bỏng tương đối đau, nhưng bây giờ nước lạnh xối xuống chỉ còn cảm giác hơi tê tê, Vương Nhất Bác tê dại đến thụ sủng nhược kinh, Tiêu Chiến rất cẩn thận cầm từng ngón tay của cậu lên, chau mày, so với cậu còn lo lắng hơn, Vương Nhất Bác cũng không biết nói cái gì cho phải.

Một lúc sau, Tiêu Chiến vẫn còn đang chăm chỉ xem xét, sau lưng Vương Nhất Bác đã mỏi không thể chịu được, rụt tay lại: "Không sao nữa đâu, hết đau rồi".

"Không được, vẫn còn sưng" Tiêu Chiến nhẹ nhàng túm tay Vương Nhất Bác trở lại, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đứng dậy nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến đã nhận được cảm kích của mình có thể thả cậu được rồi, lại không đoán trước được bị anh ôm không chừa một chỗ đặt lên trên bàn kệ gương.

"Này" Vương Nhất Bác da mặt dầy cũng hoảng hốt, đây chính là nhà hàng nha, có phải phòng đọc sách đâu.

"Đừng lộn xộn" Tiêu Chiến từ từ chạm vào chỗ bị bỏng kiểm tra phản ứng của Vương Nhất Bác, cho đến khi cảm thấy hoàn hoàn không còn đau nữa mới đóng vòi nước: "Cũng may là chỉ bắn vào, nếu như đổ cả nồi thì bất hạnh".

"Nồi hải sản vẫn còn rất tốt" Vương Nhất Bác không dám ngẩng đầu, rốt cuộc ba cũng làm được việc tốt làm cho cậu phát hiện ra một mặt dịu dàng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hôn ngón tay Vương Nhất Bác một cái mới ôm cậu xuống: "Cuối cùng cũng không bị sưng".

Ước chừng đôi phu phu ở trong phòng vệ sinh mười phút, lúc đi ra trên bàn đã trống trơn, chỉ còn thừa lại mấy lá cải trắng nằm trên mâm, bởi vì bọn chúng chỉ là trang trí, là cách ngăn.

Bảo Bối Của Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ