Vốn phải là một sinh viên năm 3 bận rộn đơn điệu, nay vì Tiêu Chiến mà trở nên đầy mơ hồ, hiếu chiến, mỗi ngày đều phải đề phòng lo lắng, sợ quan hệ bị lộ là một chuyện, khi nào rồi vì sao bị uy hiếp, bị trêu ghẹo mới là điều khiến người ta không yên tâm nhất. Vương Nhất Bác bây giờ bị người ta đe dọa làm cho kinh sợ không còn là chuyện khó chịu nhất, cho nên Vấn Hàn khẽ chớp mắt, lom khom thình lình xuất hiện trước mặt cậu cũng đành buồn bực ngoan ngoãn nghe lời.
Đây cũng là hoạt động toàn trường đầu tiên cậu tham gia kể từ ngày khai giảng đến giờ, chung quy phần lớn cũng do các em năm hai cứ hét vào tai khiến cậu không chịu nổi đành phải bịt lại.
Nếu không phải thứ bảy tuần trước mơ mơ màng màng ngủ, thế nào cũng không đồng ý với Vấn Hàn đến xem hội Trung thu, tự dưng lại đứng trước mặt bọn trẻ làm mình già thêm.
Vấn Hàn thấy Vương Nhất Bác chẳng có chút nhiệt tình nào đâm ra mất hứng, cấu một cái vào eo cậu, Vương Nhất Bác theo phản xạ kêu lên một tiếng, các em nhỏ xung quanh không hiểu ra sao quăng đến những ánh mắt sợ hãi, thì ra anh trai ít nói này là đang dự trữ năng lượng để bộc phát một lần.
Vương Nhất Bác cũng quăng lại ánh mắt khinh bỉ, người nào hôm qua còn thề thốt son sắt thích thầy Tiêu, bây giờ lại thích đội trưởng đội dance, lòng dạ tên này nát thành tinh rồi.
Nhưng Vương Nhất Bác không ngờ tới, sau một tiết mục nữa, đứng trên sân khấu sẽ là Hạ Đan. Năm đó cậu còn tiếc nuối than thở thật lâu, bây giờ nghĩ lại, đúng là cuồng nhiệt tuổi trẻ, ngây thơ, thì ra bất tri bất giác với Hạ Đan bây giờ đã không còn cảm giác.
Bên cạnh vẻ mặt của Vấn Hàn rất vô tội, đầu ngón tay chỉ chỏ khiến Vương Nhất Bác chú ý tay trống phía sau, ý như đang nói... Hạ Đan không phải là trọng điểm, cậu chú ý sai rồi.
Vương Nhất Bác cũng không nói thêm gì, nhìn sang hướng Vấn Hàn ra hiệu, vì góc độ này mắt của Vương Nhất Bác nhìn thấy một người cực kỳ quen thuộc.
Vương Nhất Bác sợ hết hồn, không thể tin được trừng mắt nhìn, lễ hội trung thu thì liên quan gì đến Tiêu Chiến, cậu thiệt tình không thể đến đó để hỏi cho ra lẻ đành ngồi im lặng cố chịu đựng.
Vừa dứt lời bài hát, MC bước ra sân khấu nói vài câu, sau đó mọi người hoan nghênh đại diện phòng đào tạo lên chúc mừng tân sinh viên, Tiêu Chiến đi ra trong tiếng vỗ tay không ngớt đến trước micro.
Đã lâu không thấy anh mặc âu phục, không biết có nóng không. Đây là phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác, nhưng nhanh chóng phát hiện sức nặng trên tay mình càng lúc càng nặng hơn, Vấn Hàn đã đứng không yên: "Thôi đừng nhìn nữa, mình chụp lại được chưa, đi nhà vệ sinh nhanh lên"
Mắt Vấn Hàn sáng lên, sao y không nghĩ ra để cho Vương Nhất Bác chụp lại, lập tức ôm bụng chạy, may mắn là bên cạnh bãi tập có nhà vệ sinh.
Vương Nhất Bác móc ra chiếc điện thoại hai trăm vạn pixel bắt đầu quay, thật ra là không nhìn rõ mặt, nhưng đến đây cậu cũng phát hiện cậu và Tiêu Chiến không có ảnh chung.
Tiêu Chiến nói chuyện xong Vương Nhất Bác liền chui ra khỏi đám đông, đi dọc theo bãi tập, quả nhiên mặc kệ MC trên sân khấu đẹp đến đâu, cậu cũng chẳng vui vẻ gì với giọng nói của anh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Của Tiêu Chiến
HumorThể loại: nam x nam Hiện đại, sủng Đừng gán ghép nhân vật trong truyện lên người thật nhé. Đọc khi thấy hợp, không hợp vui lòng tìm truyện khác. Đọc truyện văn minh nha, đừng chửi nhân vật, Tính cách nhân vật OOC Đừng mang truyện của tui đi đâu...