Chương 17

367 22 3
                                    

Sáng sớm thứ 7, Vương Nhất Bác lên xe của Tiêu Chiến trong tiếng cười bất thường của những người nhà, mặc dù không biết đi đâu, nhưng đến cụ Tiêu cũng cười rực rỡ như vậy, chắc sẽ không làm người ta thất vọng.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn thật không ngờ Tiêu Chiến sẽ đưa cậu đến một nơi xa như vậy, một thị trấn rất nhỏ, nhưng vô cùng thú vị.

Tiêu Chiến nhiệt tình mở cửa cho Vương Nhất Bác, làm một tư thế xin mời, một ông chồng gallant hiểu biết như vậy thật đáng yêu, Vương Nhất Bác bỏ qua chuyện buồn tối hôm trước, đưa tay cho anh.

Hai người bước đi chậm rãi trên con đường lát đá, dọc đường đều là những căn nhà gỗ cũ kỹ, dòng suối trong vắt, đúng với câu năm tháng tĩnh lặng.

"Anh nợ em một chuyến du lịch trăng mật, chờ em tốt nghiệp chúng ta sẽ đi, nhưng bây giờ đến đây trước cho đỡ nghiện." Lúc nghỉ ở cầu đá, Tiêu Chiến sờ sờ mũi Vương Nhất Bác, nhìn cậu rất cưng chiều.

"Có phải anh định trả hết nợ cho em không?" Trong lòng Vương Nhất Bác sục sôi, thì ra Tiêu Chiến đã lên kế hoạch cho 2 người đi, bọn họ còn chưa đi trăng mật: "Lần trước là nhẫn cầu hôn, lần này là tuần trăng mật"

"Anh cứ nghĩ là đời này sẽ không yêu ai, cho nên cưới ai cũng chẳng sao, chỉ cần ông cố nội  vui mừng là được" Tiêu Chiến đột nhiên sầu não nhìn ra xa, nhưng nhanh chóng quay khuôn mặt nhiệt tình về phía Vương Nhất Bác: "Không ngờ, lúc ông cố nội vui vẻ lại ban thưởng cho anh một người chồng nhỏ có ý tứ như vậy, những thiếu sót trước đây anh sẽ từng bước bù lại cho em"

"Có ý tứ?" Vương Nhất Bác nghiến răng, nào có ai hình dung về người mình thích như vậy, không nói  khí thế bức người, dung mạo xinh đẹp thì thôi: "Em là vì tình cảm không tốt, cộng thêm ngủ 1 đêm với anh mới miễn cưỡng lấy anh"

"Lúc ấy anh cho rằng em là kẻ háo sắc, muốn gia đình anh giúp nhà em trả nợ" Tiêu Chiến ôm bả vai Vương Nhất Bác, hai người cứ như vậy tựa vào lan can: "Nhưng sau đó lại phát hiện em thật đáng yêu, đầu óc cũng không giống những người khác, ra khỏi phòng bếp, thâm nhập vào giường ngủ"

Vương Nhất Bác hung hăng dùng hông đẩy Tiêu Chiến: "Anh phải đặc biệt thế nào thì em mới háo sắc chứ, em chỉ thấy anh tương đối thuận mắt, ông cố nội còn nói cảm động như vậy, chủ yếu vẫn là lần đầu tiên của em bị anh chiếm đoạt, trả nợ cái gì cũng không đáng nói. Còn nữa. Cái gì gọi là đầu óc không giống người khác? Em thiếu đầu óc hay là não rống tuếch? Anh sửa đổi danh ngôn là có ý gì, người ta vào phòng bếp sao em lại ra phòng bếp?"

Gầm rú một hồi, Vương Nhất Bác mới phát hiện ai đi qua cầu đá cũng đều nhìn họ chằm chằm, nhất thời lúng túng, ho hai tiếng quay đầu đi chỗ khác, vùi vào ngực Tiêu Chiến: "Che đi nào"

"Anh đang khen em suy nghĩ nhanh nhẹn, không phải bảo em thiếu đầu óc, vào phòng bếp một cái đã có thể bưng một bàn thức ăn ra ngoài" Tiêu Chiến thì thầm bên tai Vương Nhất Bác, tự cậu ngã vào lòng anh, vậy thì không khách khí, tùy tiện hưởng thụ.

Vương Nhất Bác cảm thấy tay Tiêu Chiến không biết vô tình hay cố ý đang sờ sờ mông cậu, chợt ngẩng đầu.

Nhưng Vương Nhất Bác không thể ngờ tới, Tiêu Chiến lại đưa cậu đến quán "Cúc áo kỷ niệm". Anh vẫn còn biết cậu là một kẻ háo sắc.

Bảo Bối Của Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ