Chương 4

460 45 16
                                    

Một lúc nữa Tiêu Chiến muốn động phòng, cậu nên làm cái gì bây giờ? Nếu mà làm về sau trước mặt anh ta sẽ không ngóc đầu lên được, nếu không làm anh ta có thể sẽ thẹn quá hóa giận muốn ly hôn với cậu không hả...

Tiền bạc ba mẹ thiếu nợ dựa vào công việc của cậu cũng không thể trả nổi, nhưng cũng không thể giương mắt nhìn ba mẹ bị chặt tay chặt chân, hơn nữa, nếu muốn trả nợ không phải cũng sẽ mang cậu đi bán sao, đại trượng phu biết co biết duỗi, cao kiến thứ hai của áp trại phu nhân với chồng xem ra có cơ hội thành công hơn, về sau còn có thể ngẩng mặt lên được, Tiêu Chiến cũng đã 28 tuổi rồi, làm sao có thể nói bỏ là bỏ cậu ngay được.

Vương Nhất Bác lầm bầm lầu bầu một đống chuyện không liên quan gì đến nhau, chỉ đáng tiếc là Tiêu Chiến không nghe thấy.

Tiêu Chiến cũng không hề chán ghét Vương Nhất Bác, tuy nói là do bề trên sắp xếp hôn sự, nhưng đối với anh mà nói cũng không quá khác biệt, trái tim anh sớm đã sớm nguội lạnh, trong phòng có thêm một người thì cũng chả ảnh hưởng đến cái gì.

Vương Nhất Bác chính là một cậu sinh viên đại học chưa biết mùi đời, tính tình tùy tiện, có vài phần nhan sắc nhưng mà có đến mười phần háo sắc, cưới cậu, về sau cuộc sống của anh cũng sẽ không buồn chán.

"Không thể chờ đợi được?" Tiêu Chiến đi ra chỉ quấn chiếc khăn tắm, liếc một cái đã thấy nét mặt cười gian của Vương Nhất Bác, nhìn không sót một cái gì.

Vương Nhất Bác đang ảo tưởng tình tiết cầm roi quất Tiêu Chiến, giọng nói đột nhiên xuất hiện dọa cậu giật mình.

"Nước dãi đang chảy kìa" Tiêu Chiến từ từ đi về phía giường lớn, dường như châm chọc Vương Nhất Bác đã trở thành niềm vui rồi.

Đối diện với khuôn mặt của kẻ địch, Vương Nhất Bác không một chút sợ hãi, hiện tại cứ để cho anh ta châm chọc đủ, về sau anh ta cũng sẽ phải chịu thôi: "Vóc dáng chồng lớn của tôi thật tốt, ah, tôi thấy, ui, giống như hình tam giác bị ngược nha" Vương Nhất Bác chép chép miệng, chế nhạo ai mà chẳng làm được.

Biết mình cưới phải chàng trai háo sắc, nhưng vẫn không tưởng tượng được mình cưới phải chàng trai háo sắc mặt dày, Tiêu Chiến mặt trầm xuống, ngồi trực tiếp lên giường: "Cậu cởi hay là tôi cởi?".

"A?" Thật sự sẽ phải làm sao, buổi tối mới uống hai ly rượu vang, ý thức rất tỉnh táo nha, hoàn toàn trái ngược so với lần trước, Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến càng ngày càng đến gần, không khỏi rùng mình.

"Vừa nãy không phải khen tôi giống hình tam giác ngược sao? Có muốn thử sờ sờ qua hay không?" Tiêu Chiến nâng tay Vương Nhất Bác lên kéo về phía mình: "Lần trước say rượu không được hưởng thụ tốt, nên cảm thấy rất hối hận?"

Cảm giác sờ thực tế thật là tốt, tập luyện cơ bắp cứng rắn như thế để làm cái gì, Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt: "Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, cũng chưa biết được người nào thua thiệt đâu?".

"Cậu thật sự rất muốn cởi hả, vậy tôi không khách khí" Tiêu Chiến dùng cái tay kia chạm vào mái tóc dầy của Vương Nhất Bác, cố gắng tiến thêm một bước nữa.

Bảo Bối Của Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ