Chương 14

436 29 7
                                    

Tiêu Chiến đột nhiên lật người giật lấy điện thoại Vương Nhất Bác, nhanh chóng tìm được nút tắt máy, giải quyết xong lại ôm Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi.

Thứ nhất là không cần phải đi làm, hai là khôi phục thân phận sinh viên, thần kinh liền thả lỏng, cho đến khi mặt trời lên cao mới rời giường, đương nhiên vẫn còn phải chào ba Tiêu, nếu không phải ba Tiêu làm ra sự kiện hiểu nhầm kia, khiến giữa người lớn và người trẻ có chút lúng túng, mẹ Tiêu đã sớm gọi dậy từ lâu.

Vương Nhất Bác không để phí cơ hội duy nhất, khiến me Tiêu không cam lòng, nhưng lại không được sai Vương Nhất Bác ở lại làm cơm tối, không thể làm gì khác hơn là bày ra trạng thái tĩnh lặng xem Vương Nhất Bác có thể chủ động xin đi giết giặc hay không, vì để cho Vương Nhất Bác dễ phát hiện nội tâm hơn, me Tiêu không đi ra ngoài đánh bài dạo phố, cũng không xem phim chiếu bóng tập yoga, mà chỉ ngồi ở ghế salon dễ trông thấy nhất trong phòng khách - đan khăn quàng cổ.

Công sức không phụ lòng người, rốt cuộc nghe được tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, mẹ Tiêu cố làm vẻ trấn định ngẩng đầu lên, lại là Tiêu Chiến.

"Tại sao?"

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe thanh âm dày ba thước của mẹ, nhiệt tình ngày hôm qua đi đâu rồi?

"Con và Tiểu Bác phải về trường học trước, con phải soạn giáo án, em ấy cũng có không ít bài tập" Tiêu Chiến hơi giật mình nhưng vẫn ăn nói đâu ra đấy nói rõ ý kiến.

"Việc này, đầu bếp đi sửa máy hút mùi, quản gia bận việc, vì thế con với tiểu Bác đi mua đồ ăn đi, tý về muộn một chút cũng được" Mẹ Tiêu nâng tách trà lên nhấp một ngụm, cố gắng che giấu mục đích thật sự của mình.

Đáng tiếc giấy không gói được lửa, quản gia nghe thấy phu nhân trao đổi lập tức xuất hiện: "Phu nhân, bà có gì phân phó?"

Giờ phút này mẹ Tiêu sâu sắc cảm thấy quản gia không đáng tín nhiệm, rốt cuộc đã có tuổi thính lực không tốt, so với tối hôm qua còn xấu hổ hơn nhiều, không thể làm gì khác hơn là quay mặt đi ho hai tiếng.

Tiêu Chiến đặt ngón trỏ lên khóe miệng ý bảo quản gia không có việc gì, sau đó ngồi xuống bên cạnh mẹ Tiêu: "Mẹ, mẹ nghĩ cái gì thế, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác chỉ có thể trở về một lần, ngộ nhỡ mẹ nghiện rồi, về sau không có em ấy ở đây thì phải làm thế nào?".

Đại khái mẹ Tiêu cảm thấy lời con trai cũng có chút đạo lý, không có nửa điểm trêu đùa: " Trở về không được quên mẹ nha! Vương Nhất Bác làm cho con nhiều đồ ăn ngon, nhất định là nhìn con không thể gầy nổi".

"Aizz, hàng ngày người con nghĩ đến nhiều nhất là mẹ. buổi tối con sẽ gọi điện cho mẹ!" Tiêu Chiến không chỉ có sách lược lời ngon tiếng ngọt, còn mạnh mẽ hôn mẹ Tiêu một cái.

Vương Nhất Bác duy trì trầm lặng cao độ, đầu cúi gằm, cho đến khi lên xe cũng không biết xấu hổ nhìn mẹ Tiêu một giây trước khi vượt qua.

"Cẩn thận một chút" mẹ Tiêu còn chưa kịp cùng con trai nói đôi câu đã bị ba Tiêu kéo vào trong nhà.

"Tiểu Chiến cũng đã 28 tuổi rồi, em đừng coi nó như một đứa trẻ" ba Tiêu biết mẹ Tiêu vì cái nhà này mà nghỉ việc, lương chủ yếu dựa vào ông và con trai, nhưng kể từ khi Tiêu Chiến ra bên ngoài ở, cái tỷ lệ này hơi chệch hướng 5:5.

Bảo Bối Của Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ