Chương 18

337 21 4
                                    

Trời thu tháng mười, ông nôi Tiêu đúng như ý nguyện đã được thăng chức thành Phó Chủ tịch ủy ban tư vấn chính trị quốc gia, cả nhà đều vui mừng, thật may là ba mẹ Tiêu và sinh Tiêu Chiến sớm, sẽ có rất nhiều việc tốt.

Vương Nhất Bác cũng không biết rõ về mấy cấp bậc quan chức chính phủ  lắm, cậu tự nhận mình là một nhân vật nhỏ trong nhà họ Tiêu, trong mắt tiểu nhân vật, đại nhân vật là những người không gì không làm được, cho nên con trai họ khẳng định đứng đầu nhà trẻ không là chuyện dễ dàng, cho đến khi Tiêu Chiến vỗ một cái mới phát hiện mình đã nghĩ hơi xa.

"Ngày mai lớp em liên hoan, bữa tối anh tự lo nhé" Vương Nhất Bác dọn dẹp quần áo chuẩn bị vào phòng tắm, đột nhiên nhớ ra ngày mai có việc.

"Lớp em liên hoan, anh không đi được à?" Tiêu Chiến kéo áo ngủ của Vương Nhất Bác không buông, ăn tối một mình thật cô đơn, hơn nữa liên hoan ở lớp rất dễ có chuyện.

"Không được, anh đi ai mà ăn được, chịu khó ở nhà ăn cơm chiên trứng đi, bỏ em ra" Vương Nhất Bác ra sức kéo, chạy vào phòng tắm, nếu không phải là tiền quỹ lớp cậu cũng chẳng đi.

Vì Tiêu Chiến liên tục cảnh cáo, Vương Nhất Bác quyết định không uống rượu mà ăn luôn, nhưng lại phát hiện Trác Thành đã rót đầy rượu vào chén mỗi người, hơn nữa nếu không phải vì Tiêu Chiến quấn chặt cậu không buông, cậu cũng không phải ngồi cùng với Hạ Đan, Tuấn Khải giữ cho cậu chỗ tốt quá đi.

Dù sao uống một chén cũng không việc gì, cho nên Vương Nhất Bác rất hào phòng cùng mọi người làm một ly, thế thì không ai dám bảo cậu lập dị cả. sau đó, người ta uống rượu còn cậu cứ ăn, nhưng gần đây nhân khí quá mạnh, rất nhiều người đều muốn kính rượu cậu. Vương Nhất Bác liên tiếp 5 lần lấy trà thay rượu, mọi người không nhịn nổi nữa, lại muốn cưỡng ép. Hạ Đan thấy Vương Nhất Bác bị mọi người đì cho không thoát nổi, liền cướp lấy chén của Vương Nhất Bác: "Tôi uống giúp cậu ấy"

Hạ Đan và Vương Nhất Bác đã từng là đề tài náo nhiệt, bây giờ mặc dù vật đổi sao dời, nhưng đội nhiên như vậy lại làm trí nhớ đã ngủ say của mọi người trỗi dậy, xôn xao cả lên, đồng ý Hạ Đan uống thay, nhưng phải 3 đấu 1, nghĩa là một người kính, Hạ Đan phải uống 3 chén.

Mặc dù bia không có độ cồn cao, nhưng quá no bụng, Hạ Đan thực sự uống không nổi, mấy nữ sinh còn lại đã nói muốn đổi rượu trắng. Cứ thế, Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn Hạ Đan từ mặt vàng chuyển sang đỏ, ánh mắt lờ đờ ngã trái ngã phải, nhưng không biết làm sao, cậu cứ định uống Hạ Đan lại cướp chén của cậu, Tuấn Khải kéo tay áo cậu: "Cậu đưa Hạ Đan đi nôn ra đi"

Vương Nhất Bác lúc này mới phát giác dáng vẻ khó chịu của Hạ Đan, lập tức nghiêm túc quát mấy kẻ chuốc rượu, sau đó đỡ Hạ Đan vào nhà vệ sinh.

"Nôn ra có thể sẽ tốt hơn đấy" Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng Hạ Đan, dù sao cũng lớn lên cùng nhau từ lúc còn cởi truồng, giúp đỡ nhau một chút có sao.

Hạ Đan cúi người xuống nôn xối xả, vẫn còn có thể đi lại, tự mình súc miệng, rửa mặt, chuyện này Vương Nhất Bác không làm được, từ nãy đến giờ cậu đều nhắm mắt bịt mũi.

Bảo Bối Của Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ